CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn ly hôn với anh." 

Giọng điệu của Moon Hyeonjoon hiếm có lúc kiên quyết như vậy, giọng nói mềm mại ngày xưa như một con dao sắc bén có thể gây tổn thuong cho bất kỳ người nào đối diện cậu.

Lee Minhyung nhìn cậu, bình tĩnh nói: 

"Lý do."

Một nụ cười lạnh nhạt xuất hiện trên khóe miệng Lee Minhyung.

Cậu hơi mở miệng như định nói điều gì đó, nhưng cổ Moon Hyeonjoon bắt đầu chảy máu và cuối cùng cậu tan biến vào trong không khí.

-

Vì anh không yêu em.

-

Sau khi Lee Minhyung tỉnh dậy, anh đã kêu tên cậu rất nhiều lần, nhưng chàng trai trẻ luôn dịu dàng ấy hôm nay lại không xuất hiện bên cạnh giúp anh xoa bóp thái dương như mọi ngày.

Anh luôn bị đau đầu khi thức dậy vào buổi sáng.

Vì vậy Moon Hyeonjoon đã học một số kỹ thuật xoa bóp để lấy lòng anh.

Cho dù anh đối với cậu như thế nào thì cậu luôn là một người dịu dàng và biết suy nghĩ cho người khác.

-

Buổi sáng, cậu thường cố tình chỉ mặc áo sơ mi chạy tới, dùng ngón tay lạnh lẽo chậm rãi xoa bóp cho anh như thể cậu đang rất lo lắng, nhưng thực chất là cố ý để anh nhìn thấy đôi chân trần thẳng tắp trắng trẻo.

Luôn như vậy, Moon Hyeonjooon luôn tìm cách quyến rũ anh. Sau đó bị anh nhẹ nhàng ăn từ đầu đến chân.

Nhưng sáng nay cậu lại không xuất hiện.

Cách đây vài ngày bọn họ vẫn còn cãi nhau.

Lee Minnhyung đầu đau như búa bổ, anh lại hét lên một tiếng, đột nhiên mở mắt ra, nhìn căn phòng ngủ rộng lớn trống trải không có chút hơi người, những tia nắng ấm áp len lỏi qua các khe hở mà đáp xuống sàn nhà như đang nhảy múa, chúng có vẻ muốn sưởi ấm căn phòng. Anh chợt bật cười thì thầm.

"Moon Hyeonjoon, có phải cậu đang cố ý nhắc tôi về sự hiện diện của cậu đúng không?"

Anh cố chịu đựng cơn đau đầu và nói một cách khinh thường:

"Cậu không là gì hết, cậu tồn tại chỉ như một gánh nặng."

"Cậu không phải là tồn tại duy nhất trên thế giới, không phải không thể thay thế được."

-

Hãy quên con điếm đã chết đó đi.

-

Thi thể Moon Hyeonjoon được hỏa táng hai ngày sau đó, Lee Minhyung như cố tình muốn chuyên tâm làm việc để quên đi bóng dáng của cậu.

Buổi trưa thư ký không giao cơm, Lee Minhyung tùy ý hỏi một cậu.

Thư ký có chút xấu hổ và lo lắng nói: 

"Hôm nay phu nhân không đến giao cơm."

Lee Minhyung thản nhiên trả lời: 

"Gọi điện cho cậu ấy, hỏi xem cậu ấy đang làm gì."

Nhưng khi thư ký chuẩn bị gọi điện thì anh đột nhiên ngẩng đầu lên bảo cô cúp máy.

Cô thư ký có chút sợ hãi nhìn ông chủ đang cuối đầu trong có vẻ mệt mỏi, cô tự hỏi liệu ông chủ có phải đang cãi nhau với phu nhân không, nhưng cô lại nghe thấy anh nói:

"Không cần hỏi nữa, sau này cũng không cần hỏi."

Anh dường như đang nói một điều gì đó rất hiển nhiên, khuôn mặt tuấn tú thờ ơ không thay đổi:

"Từ giờ trở đi, tất cả tôi sẽ dùng bữa ở công ty."

Cậu đã trốn khỏi thế giới này, biến mất khỏi cuộc đời của anh.

-

"Tối nay chúng ta ăn tối cùng nhau nhé?" 

Lee Sanghyeok gọi cho anh, anh ấy là một người hoạt bát rất thích ra ngoài tụ tập và cả hai từ nhỏ đã ở bên cạnh nhau cùng nhau lớn lên nên anh chưa bao giờ từ chối lời mời của anh ấy.

"Có thể."

Lee Minhyung tháo kính ra và chuẩn bị tan sở.

"Ước gì tên ngu ngốc đó đừng dây dưa với em nữa." 

Lee Sanghyeok có rất nhiều ác ý với cậu, nhắc đến cậu cũng dùng những từ ngữ khó chịu thay vì tên.

-

Những suy nghĩ đó của anh ấy đã thành sự thật.

Chết tiệt.

Ngu ngốc.

Một cơn tức giận chợt dâng lên trong lòng Lee Minhyung.

Anh cười khẩy nghĩ:

"Muốn chết."

Moon Hyeonjoon, cậu sớm đã được hỏa táng và biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

-

"Chết tiệt, có phải sự thật hay không? Hay cậu ta đang muốn lừa em?!"

Lee Sanghyeok phản ứng rất lớn.

"Thật sự, em đã tận mắt nhìn thấy thi thể của cậu ấy."

Giọng nói của Lee Minhyung vô cùng lạnh lùng, cứ như việc của một người xa lạ không liên quan đến anh.

Ở đầu bên kia điện thoại, Lee Sanghyeok hơi im lặng.

Một lúc lâu sau, anh ấy mới hỏi: 

"Vậy hôm nay chúng ta không gặp nhau nhé? Để hôm khác nhé."

Lee Sanghyeok hơi ngập ngừng.

"Không sao, chúng ta tụ hợp đi, cùng nhau chúc mừng việc em độc thân một lần nữa." 

Lee Minhyung bình thản trả lời.

Phải tổ chức buổi kỷ niệm chúc mừng cuộc sống độc thân thành công quay lại với anh.

"...Chỉ cần em không sao, anh như thế cũng được. Vậy anh sẽ gọi cho những người khác. Nếu em có yêu cầu gì hãy nói cho anh biết. Hẹn gặp em lúc tám giờ tối." 

Lee Sanghyeok nói một cách vui vẻ. Lee Minhyung nghe thấy tiếng ồn ào từ bên kia, anh hỏi: 

"Anh đang làm gì vậy?"

Lee Minhyung mơ hồ nghe thấy: 

"Chuyện gì vậy?" 

"Có vẻ như vợ anh Minhyung đã chết." 

"Cậu ấy chết như thế nào?" 

"Tôi không biết." 

"Có vẻ như anh Minhyung không thích cậu ấy." 

"Anh Sanghyeok cũng nói anh Minhyung muốn tổ chức ăn mừng."

....

Sau đó là những âm thanh hỗn tạp.

Lee Minhung đặt điện thoại xuống, dựa vào ghế và nhắm mắt lại.

Cơn gió ngoài cửa sổ khẽ lướt qua khóe mắt và lông mày của anh.

---

"Tối nay anh có về nhà không?" 

Giọng nói của cậu vang vọng bên tai anh như dòng suối trong trẻo.

Lee Minhyung không mở mắt mà chỉ cười khẩy:

"Tôi phải ăn mừng việc tôi độc thân và không bao giờ phải nhìn lại quá khứ nhơ nhuốc đó lần nào nữa."

"Ồ." 

Chàng trai có vẻ có chút thất vọng, cậu yên lặng sờ sờ tóc mình.

"Sẽ không có một ai buồn về cái chết của cậu cả, Moon Hyeonjoon, cậu chỉ là gánh nặng với mọi người."

Giọng nói của Lee Minhyung vang lên một cách lạnh nhạt.

Moon Hyeonjoon vẫn cố chấp mỉm cười.

Cậu hỏi:

"Còn anh thì sao?"

Anh sẽ buồn dù chỉ một chút chứ?

-

Anh chợt mở mắt ra, trong văn phòng không có ai.

"Đừng làm một con điếm nữa. Tôi sẽ không buồn về cái chết của cậu, Moon Hyeonjoon, không bao giờ."

"Cậu không xứng đáng."

---

Lee Minhyung, anh dường như đang đắm chìm trong ảo giác.

Giống như cậu đã từng trải qua khi cả đêm không thể ngủ được vì không có anh bên cạnh.

Chỉ khác một điều là ảo giác cậu nhìn thấy khi mất ngủ chính là anh.

Và bây giờ anh dường như đã nhìn thấy cậu.

Moon Hyeonjoon cố vươn tay chạm vào tóc anh, nhưng đó là điều không thể, bàn tay cậu xuyên qua thân thể anh và không bao giờ cậu có thể chạm vào anh nữa.

Cậu muốn nói với anh.

Nếu anh ghét cậu thì đừng nhớ đến cậu nữa.

Cậu cũng sẽ không sao nếu không ai cảm thấy nhớ cậu.

"Hãy quên em đi, Lee Minhyung, hãy quên một người tên Moon Hyeonjoon đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro