CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje cười mấy tiếng: 

"Được được được, tôi sẽ chờ ngày anh sẽ khóc như chó vì hối hận."

-

Quán bar rất ồn ào náo nhiệt, Moon Hyeonjoon theo sát Lee Minhyung, lẫn vào đám đông hỗn loạn, những vũ điệu "rực lửa" khiến cậu nhớ đến một số chuyện ngày xưa.

Nhưng tất cả đã là quá khứ và cậu không muốn nghĩ về nó nữa.

Đây là quán bar Lee Minhyung thường xuyên lui tới.

Lee Sanghyeok, Ryu Minseok và một số người bạn khác đang đợi anh ở đó, họ uống rượu và chơi bài poker.

Lee Sanghyeok là người đầu tiên nhìn thấy Lee Minhyung, anh ấy nâng chén lên mỉm cười, lộ ra một chiếc răng thỏ nhỏ:

"Độc thân hạnh phúc!"

-

Lee Minhyung không nói gì, anh bước tới và ngồi cạnh anh ấy, Lee Sanghyeok cũng không cảm thấy xấu hổ.

Lee Sanghyeok nhờ người phục vụ xinh đẹp rót một ly rượu đầy rồi đưa cho Lee Minhyung.

Moon Hyeonjoon đưa tay muốn đỡ lấy, dù sao theo trí nhớ của cậu, khả năng uống rượu của anh cũng không tốt lắm, nhưng ly rượu lại xuyên qua tay cậu, đi thẳng đến tay Lee Minhyung, cậu quay lại nhìn về phía anh, anh đang nhắm mắt lại, tay cầm ly rượu uống từng ngụm.

Lee Minhyung mỉm cười:

"Cuộc sống độc thân vui vẻ."

-

Không khí trong phòng trở nên sôi động.

Có một số người đang trò chuyện về việc cậu đã chết như thế nào, ban đầu họ còn ngại ngùng khi bàn tán trước mặt Lee Minhyung, sau đó họ tiếp tục trò chuyện cởi mở hơn sau khi thấy rằng anh trông vẫn bình thường khi họ nhắc đến Moon Hyeonjoon.

Từ thuyết giết người vì tình cho đến thuyết âm mưu ám sát, những thăng trầm khiến cậu cũng thích thú khi nghe.

Moon Hyeonjoon từ từ bay đến bên cạnh Lee Minhyung, nhưng cậu không ngồi xuống cạnh anh vì bị Ryu Minseok chen ngang.

-

Cậu không thích Lee Sanghyeok không phải chỉ vì bị anh coi cậu như thế thân cho anh ấy.

Mà là một lý do rất quan trọng.

Cũng vì sự việc đó mà Moon Hyeonjoon càng quyết tâm ly hôn với anh.

-

"Anh Minhyung, thực xin lỗi." 

Ánh mắt Ryu Minseok trong trẻo, bi thương, tựa hồ đang tiếc nuối cho cuộc đời ngắn ngủi của Moon Hyeonjoon.

Lee Minhyung vẫn đang uống rượu, vẻ mặt anh không thay đổi, nhưng bên tai lại phủ một lớp mỏng màu đỏ.

"Hyeonjoon, cậu ấy nhất định sẽ cũng muốn anh sống thật hạnh phúc." 

Ryu Minseok nhỏ giọng an ủi anh, giọng nói ngọt ngào mềm mại, khiến người đối diện cảm thấy thoải mái.

"Để tôi yên."

Lee Minhyung cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói có chút không rõ ràng nhưng lại lạnh thấu xương.

Anh đã uống rất nhiều, Moon Hyeonjoon chỉ có thể nhìn anh với vẻ mặt lo lắng.

Ryu Minseok hơi co rúm lại như một con thỏ nhỏ sợ hãi, nhưng cậu nhóc vẫn cố gắng mỉm cười nói: 

"Anh Minhyung, anh đang đùa em sao? Anh hung dữ như vậy làm em sợ quá đó."

Ryu Minseok muốn tiến lại gần anh nhưng ngay lập tức bị Lee Minhyung đẩy ra.

Trông anh có vẻ rất tỉnh táo nhưng Moon Hyeonjoon biết anh đã hoàn toàn say.

Lee Minhyung đứng dậy không chút lắc lư đi về phía cửa.

Một người bạn đã chặn anh lại và hỏi anh đang làm gì.

"Làm gì?" 

Anh hình như vừa nhìn thấy Moon Hyeonjoon đứng ở cửa, nhưng bây giờ cậu lại biến mất.

-

"Vợ tôi đến đón tôi."

-

Sau khi anh nói xong, cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng.

Sự im lặng chết người.

-

Lee Sanghyeok có chút xấu hổ nói: 

"Minhyungie, em say rồi?"

Lee Minhyung lắc đầu và rõ ràng rành mạch nói:

"Cậu ấy vừa mới đứng ở cửa, nhưng bây giờ cậu ấy đã đi rồi."

Anh liếc ra ngoài cửa, vội vàng nói: 

"Mọi người chơi đi, tôi đi tìm cậu ấy, cậu ấy không hay tới nơi này, chắc chắc sẽ bị lạc."

Lại là sự im lặng chết chóc.

---

Moon Hyeonjoon bấm số điện thoại của tài xế:

"Minhyung anh ấy say rồi, chú đến địa chỉ XXX, tôi sẽ đưa anh ấy ra ngoài chờ chú."

Moon Hyeonjoon không biết tại sao, nhưng giọng của cậu lại hơi khàn khi nói.

Mọi người dừng công việc trong tay lại và nhìn anh và cậu đang bước ra khỏi cửa.

Một cơn ớn lạnh ập đến trái tim cậu.

-

"Sao anh uống nhiều như vậy?" 

Moon Hyeonjoon vẫy tay với tài xế và hỏi anh.

Lee Minhyung cười khúc khích:

"Bởi vì cậu đến quá muộn, khiến cho bọn họ có cơ hội chuốc say tôi."

Moon Hyeonjoon có một đôi mắt hạnh xinh đẹp, ánh nhìn của cậu luôn khiến người khác trông thấy vẻ dịu dàng từ nó.

Cậu nhìn Lee Minhyung một lúc rồi nói với vẻ nóng nảy hiếm có:

"Trông anh quá nhếch nhách, nếu không phải vì lo lắng em sẽ không đến đón anh."

Lee Minhyung đương nhiên không tin lời cậu nói, anh tiến lại gần Moon Hyeonjoon hơn, trầm giọng nói:

"Đáng lẽ cậu nên nói 'Canh giải rượu đã được chuẩn bị sẵn ở nhà' thay vì câu không đến đón tôi."

Moon Hyeonjoon nghe xong, nhẹ nhàng nhếch khóe môi, khi cậu cười, trong mắt như lấp lánh những ngôi sao.

Cậu nói:

"Canh giải rượu đã được chuẩn bị sẵn ở nhà chỉ chờ anh về."

Lee Minhyung đưa tay ra, anh muốn ôm cậu và cùng nhau về nhà.

Nhưng cậu lại biến mất.

-

Tất cả những ai từng gặp Moon Hyeonjoon đều nói rằng cậu là một người cực kỳ hiền lành.

Bất cứ ai từng gặp cậu đều yêu mến bởi sự dịu dàng của Moon Hyeonjoon.

Nhưng ngược lại có rất ít người chấp nhập trao cho cậu sự dịu dàng đáp trả.

Có một người chấp nhận đem sự dịu dàng cho cậu nhưng chỉ khi cậu mang bóng dáng của một người khác.

Người thứ hai trao sự dịu dàng cho cậu lại muốn đưa cậu trốn tránh những khó khăn nhưng cậu đã tự tay từ chối.

---

Lee Minhyung tỉnh dậy sau cơn say, anh đang nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ dành cho khách.

Tất cả những điều anh không mong muốn nhìn thấy đều đã được thay thế.

Nội thất màu xanh nhạt đã được thay thế bởi phong cách tối giản đen trắng như trước đám cưới.

Cơn đau đầu liên tục hành hạ anh.

Đêm qua Lee Sanghyeok đã gọi cho anh vài cuộc điện thoại, nhưng có lẽ anh đã quá say để nghe thấy chúng.

Cả căn phòng chìm trong im lặng.

-

"Minhyungie - em có còn nhớ chuyện tối qua không?" 

Lee Sanghyeok hỏi anh, nhưng nụ cười vui tươi thường trực trên môi anh ấy đã biến mất.

Lee Minhyung suy nghĩ một lúc, nhưng tất cả những gì anh nhận lại chỉ là một cơn đau đầu dữ dội.

Anh thành thật trả lời: 

"Có chuyện gì sao? Em không nhớ, chuyện đó có quan trọng không anh?"

Đáp lại anh là sự im lặng, sau vài phút Lee Sanghyeok đáp:

"Không sao đâu, chỉ là tối qua em đã đẩy Minseokie đi khiến em ấy rất tức giận, em nên trấn an cậu nhóc đó đi."

Lee Minhyung xoa xoa thái dương, nhưng vẫn không nghĩ ra được gì, anh đáp: 

"Được."

-

Kỳ lạ thay, anh lại nhớ bản thân đã gặp lại Moon Hyeonjoon một lần nữa.

Sau khi rời khỏi phòng anh nhớ Moon Hyeonjoon đã đón anh về, vô số mảnh ký ức rời rạc hiện lên trong đầu anh, nó xuất hiện một cách rất chân thật và sống động.

Đó cũng là ký ức về việc sau khi anh say rượu.

Thực ra anh không hề say đến mức bất tỉnh.

---

Khi Moon Hyeonjoon dìu anh, anh đã cố ý dựa vào người cậu, nhắm mắt như bản thân đang say.

Không biết tại sao nhưng mỗi lần trong thấy cậu, anh đều sẽ không nhịn được mà nói ra những lời cay nghiệt. Trong lòng anh có chút tức giận.

Anh không biết bản thân đang tức giận vì điều gì.

Lee Minhyung chỉ cảm thấy Moon Hyeonjoon giống như một bao cát chỉ biết để yên cho người khác tuỳ ý đánh đấm.

Cậu không đánh hay mắng lại dù bản thân có chật vật như thế nào, dù có ghét cậu cũng không bỏ chạy mà sẽ chịu đựng và đối mặt.

Moon Hyeonjoon cậu cố chấp đi theo anh với vẻ mặt rất say mê. Như thể cậu thực sự có thể làm mọi thứ vì anh.

Nhưng càng như vậy Lee Minhyung chỉ cảm thấy cậu như một con điếm rẻ tiền.

Moon Hyeonjoon cậu đã "trốn đi" đi trong im lặng, dù anh không đồng ý.

-

Jeong Jin mỉm cười, giọng điệu ôn hòa nhưng đầy mỉa mai: 

"Tôi thật sự tưởng tôi là phu nhân nhà họ Lee tới đây để kiểm tra tình hình."

Lee Minhyung nhấp một ngụm rượu, bắt chéo chân và cười lớn với những người xung quanh: 

"Cậu ta xứng sao?"

Thân thể Moon Hyeonjoon cứng đờ.

Cậu nghe thấy nhưng lại không có hành động gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro