CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng giả.

Đồ giả mạo!!

Mọi vết thương trong lòng anh đều bị xé toạt ra, tất cả đều chỉ nhằm mục đích muốn chiếm đoạt vị trí Moon Hyeonjoon.

Thật kinh tởm, thật kinh tởm.

Khi trông thấy khuôn mặt có phần giống cậu, Lee Minhyung có cảm giác như mảnh đất tịnh độ* cuối cùng trong trái tim mình đã bị một kẻ ghê tởm nào đó chạm vào.

(*Theo quan niệm Phật giáo, trải qua nhiều năm hành đạo, đối diện với cuộc đời và những 'chủ nợ' cũ từ quá khứ, khi đã thanh toán xong tất cả, không còn oan gia nghiệp chướng từ đó sinh ra mảnh đất tịnh độ.)

Lee Minhyung gần như phát điên.

Anh cầm lấy bình rượu trên bàn đập xuống đất, sau đó nhặt một mảnh sứ vỡ chuẩn bị cào vào mặt người thanh niên đang đứng ở cửa, cậu ta không quan tâm đến việc phải giả vờ ngượng ngùng e thẹn, hét lên một tiếng kinh hoàng rồi bỏ chạy.

"Đừng dùng mặt vợ tôi làm những chuyện hèn hạ! Không, ngươi không thể, ngươi không thể, KHÔNG!"

Giống như một con chó điên.

Sau khi đuổi người thanh niên đi, dưới ánh mắt kinh hãi của ông chủ Han khuôn mặt Lee Minhyung tối đen đầy hận ý, anh chợt như bị ai đó níu lại một tia lý trí, anh nhanh chóng đâm một đao vào tay, thân thể lắc lư miễn cưỡng ngồi xuống ...

Công việc kinh doanh đang tiến hành bàn bạc hoàn toàn thất bại.

Ông chủ Han bước đến bên cạnh anh nói lời xin lỗi, 'cơn điên' của Lee Minhyung đã qua đi, anh giao cho ông chủ Han một hạng mục khác để đền bù. 

Khi tin tức được truyền đi không một ai dám động vào anh nữa hay đúng hơn không một ai dám mơ tưởng 'vị trí' ấy.

-

Một năm nữa đã trôi qua.

Lee Sanghyeok đã tự sát trong tù. Sau sáu tháng, Choi Wooje cũng bị tra tấn đến chết.

Lee Minhyung không quan tâm, hoặc có lẽ đây là tác phẩm của anh.

Bây giờ anh đã rất giỏi nấu ăn.

Vào ngày Choi Wooje qua đời, anh đã làm một chiếc bánh để ăn mừng.

Anh nói một cách trìu mến về những suy nghĩ của bản thân với chiếc ghế trống đối diện.

Đêm đến anh ôm chặt di ảnh cậu chìm vào giấc ngủ.

-

Vài ngày trước, sau ba năm khi Moon Hyeonjoon qua đời, cậu được biết được Lee Minhung đang tự chuẩn bị tang lễ cho bản thân.

Anh đã bán tất cả cổ phần của mình và quyên góp toàn bộ số tiền để làm thiện nguyện.

Những bức thư anh viết được chất thành đống trên giường.

Tất cả đều được viết cho cậu.

Lee Minhyung đã hoàn thành những việc này trong im lặng.

Sau đó, anh nuốt tro cốt của cậu vào ngày Moon Hyeonjoon qua đời của năm thứ ba.

Lee Minhyung bắt đầu viết một bức thư tuyệt mệnh.

Anh nói nhớ cậu rất nhiều. 

Moon Hyeonjoon vì anh mà sống trong đau khổ suốt ba năm, và anh cũng sống trong hối hận suốt ba năm kế tiếp, bây giờ cuối cùng anh cũng cho phép bản thân đi tìm cậu.

Nó tràn đầy yêu thương, tiếc nuối và mong đợi.

-

Sau đó Lee Minhyung đã uống một lọ thuốc ngủ.

Trước khi đôi mắt và suy nghĩ của anh tan rã, anh dường như nhìn thấy Moon Hyeonjoon. 

Lee Minhyung cũng không biết đó là ảo ảnh hay cậu thực sự đã đến đón anh. Nhưng anh vẫn ngạc nhiên và vui mừng đến phát điên.

Anh loay hoay hỏi: 

"Kiếp sau anh có thể yêu em trước được không?"

Moon Hyeonjoon không trả lời, cậu lặng lẽ nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ.

Lee Minhyung cố gắng hết sức giơ tay lên chạm vào tóc cậu, như thể anh thực sự cảm nhận được hơi ấm của mái tóc mềm mại xuyên qua ngón tay mình. 

Ánh mắt anh dịu dàng trìu mến, dường như đã hiểu ra điều gì đó, giọng anh trầm thấp, chậm rãi hoà vào không khí.

"Không cần trả lời, chỉ cần anh yêu em là đủ rồi."

Moon Hyeonjoon nói: 

"Quên đi, thưa ngài, chúng ta có thể đừng tiếp tục tổn thương nhau có được không?"

Nước mắt trên mặt cậu không hề khô, đôi mắt trong veo ôn hòa, chất giọng mềm mại cùng tiếng gió thổi lọt vào tai Lee Minhyung: 

"Đời sau chúng ta đều sẽ ổn thôi, cùng nhau hạnh phúc."

Hãy là những người xa lạ lướt ngang qua nhau trên phố.

-

Nhưng người đàn ông đó không còn nghe thấy được nữa.

-

Anh đã chết.

Kéo theo tình yêu anh nợ cậu suốt ba năm.

-

Sau khi Moon Hyeonjoon chết, Lee Minhyung đã biến bản thân thành một con chó điên mất nhà.

Trong thế giới rộng lớn này, anh đã không thể tìm được chủ nhân ôn nhu dịu dàng chăm sóc đó nữa, sau đó lại bị tình yêu và hối hận giết chết.

1095 ngày. 26280 giờ sau khi cậu chết.

Cậu cũng sắp biến mất.

Tại sao cậu lại có thể tồn tại trên thế giới dưới hình thức linh hồn?

Có lẽ đó là sự lưu giữ tình yêu của anh giành cho cậu, hay cậu thực sự không thể buông tay anh.

Tình yêu của anh là 'xiềng xích' khiến cậu ở lại và gặp gỡ của sau này.

Thì ra anh cũng yêu cậu.

Trong suy nghĩ của bản thân, cậu cảm thấy 'cơ thể' mình trở nên rất ấm áp và cậu dần mất đi ý thức.

"Tất cả chúng ta sẽ hạnh phúc ở kiếp sau."

___HOÀN CHÍNH VĂN___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro