CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje đã khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào bị kiềm nén.

"Tại sao vậy? Tại sao cậu lúc nào cũng nghĩ cho người khác như vậy..." 

Choi Wooje khóc khiến Moon Hyeonjoon cũng có chút đau lòng.

Cậu hỏi Choi Wooje một lần nữa, vẫn với chất giọng dịu dàng đó.

"Choi Wooje, cậu có thể làm được không?"

"Ừm - có thể."

Sau một lúc im lặng, Choi Wooje hỏi cậu:

"Vậy sau này tớ còn có thể thích cậu không?"

Nhưng Moon Hyeonjoon đã nói một cách dứt khoát:

"Không thể."

Moon Hyeonjoon cậu cũng không phải một là một con thiêu thân thích lao đầu về phía có 'ánh sáng' và cậu cũng không muốn người khác vì cậu mà biến thành thiêu thân.

Cậu không muốn 'cuộc nổi loạn đến muộn và không được yêu thích' của bản thân ảnh hưởng đến tương lai của Choi Wooje.

-

Sau khi Choi Wooje ngắt quãng nói xong, ánh mắt Lee Minhyung dần trở nên bình tĩnh hơn.

Nhưng nắm đấm của anh vẫn không buông lỏng.

Choi Wooje nhắm mắt lại, giọng có chút khàn khàn nói:

"Lúc đó tôi nên kiên quyết hơn." 

Lông mi cậu ấy khẽ run. 

"Tôi biết cậu ấy có thể không thích tôi nhiều như vậy, nhưng nếu tôi kiên quyết hơn, cậu ấy đã không phải một mình đối mặt với mọi chuyện mà không có đến một người để chia sẻ."

"Chúng tôi vốn dĩ đã có thể cùng nhau ngắm tuyết vào mùa đông, dù là với tư cách người yêu hay với tư cách là bạn bè."

Nhưng vẫn sẽ không có bất kỳ trở ngại gì ngay cả khi Moon Hyeonjoon chỉ còn là một nắm tro tàn.

Choi Wooje choàng mở mắt, trong mắt tràn đầy hận ý.

"Cho nên, anh cũng đừng trách tôi không trả lại Hyeonjoon cho anh. Tất cả mọi thứ tôi làm với anh là điều mà anh xứng đáng nhận được. Hyeonjoon đối với anh tốt như vậy, cậu ấy yêu anh nhiều như vậy, nhưng anh lại xem sự chân thành của cậu ấy không đáng một đồng. Bây giờ cậu ấy đã chết, anh hãy để cậu ấy yên tâm rời đi, đừng tiếp tục chà đạp lên sự chân thành của cậu ấy có được không..." 

Choi Wooje nói một cách đáng thương. 

"Ngay cả khi cậu ấy đã không thể nhìn thấy nữa."

"Anh muốn lấy lại Hyeonjoon? Được -"

"Quỳ xuống." 

Choi Wooje lạnh lùng nói. 

"Anh quỳ xuống mà nhận lỗi với Hyeonjoon, sau đó ký vào văn bản chuyển nhượng cổ phần này, tôi sẽ trả lại cho anh."

Lee Minhyung liếc nhìn Choi Wooje, trong mắt anh tràn ngập những cảm xúc khó có thể miêu tả.

Choi Wooje vốn chỉ có ý muốn nhục mạ anh.

Choi Wooje muốn giẫm nát lòng tự trọng, dáng vẻ trịch thượng của anh, nhưng cậu ấy không bao giờ biết rằng Lee Minhyung đã không còn là Lee Minhyung luôn luôn xa cách, dáng vẻ của kẻ bề trên như trước nữa.

Lee Minhyung bây giờ là một con chó bị chủ nhân bỏ rơi, nó có thể phát điên và chấp nhận cái chết chỉ vì có thể giành lấy được một mảnh quần áo của chủ nhân.

Lee Minhyung không chút do dự quỳ xuống, như thể kẻ vừa rồi uy hiếp Choi Wooje không phải là anh, không chút chần chứ ký vào bản hợp đồng mà không liếc mắt đến nội dung trên đó, mắt anh chỉ dán chặt vào lọ thủy tinh nhỏ trong tay Choi Wooje, tựa như một kẻ lang thang trong sa mạc nhìn thấy nguồn nước và bất chấp tất cả mà chạy đến.

"Vì em mà anh thấy bản thân thật quá nhỏ bé, Hyeonjoonie." 

Lee Minhyung thở dài trong lòng.

"Bây giờ cậu đã có thể trả Hyeonjoonie lại cho tôi rồi đúng không?" 

Giọng Lee Minhyung lạnh lùng như băng tuyết, nhưng khi nhắc đến "Hyeonjoon" lại rất dịu dàng.

Choi Wooje giật mình trước sự quyết đoán của người đàn ông đối diện, nhìn xuống lọ thủy tinh đang cầm trong tay. 

Giọng nói của Choi Wooje dịu đi một chút.

"Hyeonjoon khi còn sống rất thích biển. Cậu ấy từng nói với tôi sau khi qua đời cậu ấy muốn rải tro cốt của mình xuống biển, hoà vào làn nước đi đến khắp mọi nơi nhìn ngắm thế giới rực rỡ."

Nhưng Choi Wooje vẫn không đủ tàn nhẫn, cậu ấy đã không mở nắp lọ thuỷ tinh mà chỉ ném nó xuống biển trước ánh mắt hoảng sợ của người đàn ông.

Nhìn thấy Lee Minhyung nhảy xuống biển không chút do dự, Choi Wooje bật cười, cậu ấy chậm rãi xé bản hợp đồng trong tay.

Gió biển không ngừng khuấy đảo 'những bông hoa giấy'.

Đôi mắt đỏ hoe và từ từ ngồi xổm xuống.

Choi Wooje nghĩ. 

"Thật buồn cười, anh ta làm như vậy cho ai xem cơ chứ?"

"Hyeonjoon, Lee Minhyung đã thừa nhận lỗi lầm của bản thân. Nếu anh ấy tìm thấy cậu thì hãy để anh ấy bảo vệ cậu. Anh ấy sẽ phải sống với sự giày vò trong vài năm nữa. Tôi cũng sẽ quay trở về nước H. Và tôi sẽ vẫn luôn theo dõi cậu, cậu yên tâm, tôi sẽ không để cậu cô đơn một mình." 

"Cậu sẽ được ngắm tuyết rơi mỗi năm và cậu cũng muốn như vậy đúng không? Cậu hãy thật vui vẻ và hạnh phúc có được không?"

Choi Wooje vừa nói, nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt, không biết là tiếc nuối hay hối hận.

Nhưng tất cả đã không còn quan trọng nữa.

Sẽ thật tốt nếu mọi thứ đều đang hướng đến niềm vui của cậu.

-

Lee Minhyung đã tìm thấy lọ thuỷ tinh, việc cố gắng tìm kiếm gần như đã lấy đi một nửa mạng sống của anh, khi được đưa đến bệnh viện, 'nó' vẫn luôn được anh ôm chặt trong ngực.

Bác sĩ cố gắng mở tay anh ra nhưng không được, chú Lee vội chạy tới nhìn một cái, ông không đành lòng nói:

"Quên đi, cứ để nó ôm lấy lọ thuỷ tinh ấy, bên trong lọ là tro cốt vợ nó."

-

Lee Minhyung đã được xuất viện. 

Ngoại trừ bận rộn với công việc hàng ngày của công ty, thời gian còn lại anh chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào lọ thuỷ tinh đựng tro cốt của Moon Hyeonjoon, hoặc mua một vài món đồ đôi cho các cặp tình nhân rồi chất thành đống ở nhà. 

Căn biệt thự của Lee Minhyung dần dần nhiễm không khí ngọt ngào của các cặp đôi yêu nhau.

Thỉnh thoảng anh đi đến nhà tù thăm hỏi Lee Sanghyeok, anh ấy đã sụt cân rất nhiều, là đặc trưng điển hình của người nghiện ma túy, trông rất gầy gò. 

Lee Minhyung đến để cười nhạo và tận hưởng sự bất lực cầu xin anh thương xót từ Lee Sanghyeok, anh chỉ thờ ơ nhìn một lúc rồi rời đi.

Lee Sanghyeok cũng gặp không ít khó khăn trong tù.

Tinh thần của anh ấy không suy sụp như Lee Minhyung đã nghĩ, nhưng trên mặt cũng không còn những nụ cười giả tạo mà là vẻ mặt chán ghét mọi thứ. 

Lee Sanghyeok không hiểu tại sao bản thân lại bị nhốt chung với một vài gã côn đồ dữ tợn.

Khi anh ấy quay người lại khi rời đi, Moon Hyeonjoon đã nhìn thấy những vết bầm tím trên cổ anh ấy.

Moon Hyeonjoon không biết Lee Sanghyeok có hối hận không, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

-

Trong một lần Lee Minhyung đi giao lưu với ông chủ Han, người được coi là bạn bè với anh đột nhiên mỉm cười một cách mơ hồ, ông ta vỗ tay nói:

"Ông chủ Lee, ngươi ngẩng đầu nhìn xem, ta mang đến cho ngươi cái gì?"

Lee Minhyung chậm rãi ngước mắt lên, sau khi uống chút rượu cơn đầu đau lại bắt đầu xuất hiện hành hạ anh, trong vô thức anh sẽ chạm vào lọ thủy tinh nhỏ treo trên ngực, như thể nó có thể giúp anh giảm bớt phần nào cơn đau.

Nhưng khi nhìn về phía cửa, ánh mắt anh chợt đờ đẫn.

Đứng ở đó là một thanh niên có chút nhút nhát, cậu ta có đôi mắt hạnh, mái tóc đen, run rẩy gọi "Ngài Lee".

Một chất giọng miền Nam nhẹ nhàng có chút rụt rè.

Ông ta tưởng rằng đã có thể vuốt mong ngựa thành công, trước đó có một tin đồn nói rằng Lee Minhyung đã phát điên vì người vợ đã chết của mình và phản ứng của anh bây giờ có vẻ đã chứng thực tin đồn đó là sự thật. Ông ta nghĩ rằng nếu chàng trai trẻ mà ông ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng có thể thành công leo lên giường của Lee Minhyung thì công việc kinh doanh của họ gần như đã đạt được thoả thuận chung.

Ông ta vừa mới vẫy tay cho chàng trai tới ngồi xuống, Lee Minhyung đang ngồi bên cạnh đột nhiên đứng dậy.

Cơn giận dữ đột ngột xuất hiện đã khiến đám tro tàn sâu trong nội tâm của Lee Minhyung bừng cháy lại một cách mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro