CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chìa khóa được dùng để mở chiếc hộp, những hạt màu xám nằm lặng yên trong chai thủy tinh trong suốt, tấm nhung đỏ bao bọc nó nhẹ nhàng, mang theo một chút gì đó mềm mại buồn bã.

Lee Minhyung dường như đã từ bỏ việc gọi điện thoại và thay vào đó gửi rất nhiều tin nhắn cho Choi Wooje.

—— "Hãy đưa tôi tro cốt của Hyeonjoonie."

Một giọng điệu rất kiêu ngạo.

Nhưng Choi Wooje biết rằng anh hiện tại đã giống như một con chó đang vẫy đuôi cầu xin chút hơi ấm.

Choi Wooje mỉm cười. Cũng không biết cậu ta cười bản thân vô dụng hay đang chế giễu anh hối hận quá muộn màng.

--- "Gặp anh ở bến tàu Gamcheon 9:30 sáng mai."

-

Buổi sáng mùa hè tràn ngập hơi nước ẩm ướt và nhớp nháp.

Gió biển thổi qua bến tàu, những con sóng nhỏ tạo thành những vòng gợn sóng.

Moon Hyeonjoon đứng dưới gốc cây nhìn hai người đàn ông mỗi lần gặp nhau đều không thể thống nhất được hòa bình.

Điều đó giống như đang mơ vậy. 

Moon Hyeonjoon chậm rãi chớp mắt.

Vết thương của Lee Minhyung gần như đã lành sau nhiều ngày trôi qua, nhưng Moon Hyeonjoon vẫn rất lo lắng về vết sẹo trên ngực anh.

Nhưng anh có vẻ không quan tâm đến nó, anh chỉ thỉnh thoảng soi gương, sờ lên cổ rồi đọc vài bài thơ tình du dương với đôi mắt sâu thẳm, hoặc cầm bút viết gì đó.

Moon Hyeonjoon có linh cảm rằng những điều đó được viết cho cậu, nhưng vì chúng là chuyện riêng tư của anh nên cậu không bao giờ tự ý nhìn vào chúng.

Lee Minhyung hiếm khi khóc không thể kiềm chế nữa, cậu cũng không còn thấy anh cứa cổ tay một cách thô bạo.

Lee Minhyung dường như đã học được cách mềm mỏng hơn trước thế giới bên ngoài, anh giữ được hình ảnh một nhà lãnh đạo kinh doanh với tài năng hoạch định chiến lược vượt trội, chỉ sau khi trở về căn biệt thự trống trải vào ban đêm, anh sẽ cuộn tròn như một đứa trẻ trên chiếc giường không còn mùi hương của cậu và khó khăn chìm vào giấc ngủ.

Lee Minhyung vẫn gọi tên cậu trong giấc mơ.

-

"Hãy trả lại Hyeonjoonie cho tôi."

Anh gọi "Hyeonjoonie" thay vì gọi "tro cốt", như thể anh đang nói với Choi Wooje rằng cậu từ đầu đến cuối chỉ là của anh chứ không phải là của cậu ấy, một mối tình đầu ngu ngốc thời trung học.

Cách anh công bố mối quan hệ của cả hai giống như một chú chó lớn đang cố gắng bảo vệ chủ nhân.

Choi Wooje không còn đeo chiếc lọ trên cổ nữa mà dùng ngón tay quấn sợi dây từng buộc quanh miệng chiếc lọ thuỷ tinh nhiều lần.

"Không phải anh đã bảo cậu ấy rời đi và đừng bao giờ quay lại nữa sao?" 

Choi Wooje không tức giận mà bình tĩnh nói, đôi mắt xám khói lạnh lùng nhìn anh.

Mặc cho lời chế nhạo Choi Wooje, Lee Minhyung đột ngột thay đổi chủ đề:

"Cậu đã thương lượng mua một lô đất ở gần bến cảng với Park Ruhan... Nhưng nếu tôi nói với anh ta tôi sẽ cho anh ta điều kiện tốt hơn thì sao? Anh ta còn làm ăn với cậu không?"

Doanh nhân có trái tim máu lạnh. Anh đang đe dọa Choi Wooje bằng việc kinh doanh.

Nhưng Choi Wooje biết bản thân cậu ta đang nắm vững chiếc vảy ngược của Lee Minhyung.

"Tôi đã biết Hyeonjoon từ khi mới vào cấp ba và thích cậu ấy một cách đơn phương. Dù sao thì cậu ấy cũng là học sinh luôn xếp hạng nhất ở trường."

Choi Wooje đột nhiên bắt đầu nhớ lại, bàn tay đang để bên hông của Lee Minhyung chậm rãi nắm chặt thành nắm đấm.

-

Moon Hyeonjoon là học sinh giỏi và luôn đứng đầu, trong mắt mọi người cậu luôn là một cậu bé ngoan ngoãn, biết nghe lời.

Moon Hyeonjoon có thể cảm nhận được sự lạnh lùng từ bố mẹ. Họ là những doanh nhân ích kỷ, chỉ những người đủ giỏi mới được họ chú ý và nhận được một lời khen vô thưởng vô phạt. 

Em trai cậu hiểu rõ điều này hơn cậu nên cậu nhóc luôn coi Moon Hyeonjoon như đối thủ cạnh tranh, và cậu hiếm khi nhận được nghe cậu nhóc gọi "anh trai" một cách trìu mến.

Moon Hyeonjoon luôn cô đơn và cậu đã nghĩ bản thân sẽ luôn cô đơn như thế.

Nhưng sự xuất hiện của Choi Wooje đã phá vỡ mọi thứ.

Choi Wooje luôn tràn đầy năng lượng, từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy cậu ấy khi đang điểm danh, Choi Wooje đã nhảy qua tường từ sân sau của trường rất gọn gàng và nhanh chóng chạy đi.

Khi nhìn thấy Moon Hyeonjoon, Choi Wooje nhướn mày ngạc nhiên, sau đó tiến lại gần cậu một cách rất thân mật, quàng tay qua vai cậu ngăn cản cậu rời đi và nói:

"Bạn học nhỏ, đừng quên tôi, nhớ phải mở cửa sau cho tôi đó."

Bằng cách nào đó mà Moon Hyeonjoon thực sự nhớ rõ Choi Wooje.

Tim cậu đã đập rất nhanh sau khi Choi Wooje rời đi ngày hôm đó.

Càng về sau Moon Hyeonjoon càng cảm thấy đó là thời kỳ nổi loạn đến muộn của cậu.

Không hề hồi hộp, chỉ là một cảnh tượng mang đến cảm giác rất đáng kinh ngạc.

Sau này cả hai dần dần thân quen với nhau.

Bắt đầu chia sẽ về bất cứ điều gì cùng nhau.

Choi Wooje đưa cậu đi xem pháo hoa, leo núi ngắm sao băng và nhìn thấy rất nhiều thứ mà cậu chưa từng thấy trước đây. Rồi Choi Wooje đã thổ lộ tình yêu với cậu vào ngày sinh nhật thứ mười bảy của cậu.

"Tôi lựa chọn ngày hôm nay bởi vì hôm nay là sinh nhật của cậu, cậu có quyền từ chối." 

Đôi mắt Choi Wooje rực lửa, mái tóc đen hỗn loạn hoà cùng bầu trời đêm lấp lánh như một biển sao.

Moon Hyeonjoon muốn hỏi Choi Wooje nếu lúc khác tỏ tình thì cậu không có quyền từ chối sao?

Nhưng cậu đã không hỏi.

Thời kỳ nổi loạn của cậu vẫn chưa kết thúc nên Moon Hyeonjoon đã mỉm cười và đồng ý. Cậu đồng ý sẽ cùng Choi Wooje ngắm tuyết trong tương lai.

Đây là món quà sinh nhật khi Moon Hyeonjoon mười bảy tuổi được nhận.

Dù Choi Wooje đã bỏ rơi cậu khi cậu mới mười tám tuổi và bay đến nước H cách xa hàng vạn km.

--- Bố mẹ Choi Wooje đã phát hiện ra mối quan hệ của cả hai. Họ buộc Choi Wooje phải ra nước ngoài để "nghỉ việc" và giao cho cậu ấy công việc nghiên cứu mà trước đây cậu ấy ít có khả năng làm nhất.

Vào sinh nhật thứ mười tám của Moon Hyeonjoon, cậu đã gọi cho Choi Wooje.

"Ngày sinh nhật của tôi, tôi có quyền yêu cầu bạn trai cũ làm điều gì đó không?"

Choi Wooje im lặng một lúc, cậu ấy liên tục thở dốc. Không biết Choi Wooje có khóc hay không, nhưng cậu ấy không ngừng nói xin lỗi cậu.

Cậu không trách Choi Wooje. Cả hai đều là những chú chim non non nớt, phải trải qua những mưa giông mới có thể trưởng thành trở thành đại bàng, hơn nữa, Choi Wooje thực sự đã mang đến cho cuộc đời cậu rất nhiều màu sắc tươi đẹp khác nhau, tất cả đều xứng đáng với tuổi trẻ của cậu.

Moon Hyeonjoon đã cười, nói với Choi Wooje bằng chất giọng dịu dàng.

"Tôi hy vọng Choi Wooje sẽ luôn vui vẻ và phấn chấn như ngày nào, dù cậu có đang ở đâu. Choi Wooje, cậu có làm được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro