CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok thở dốc không ngừng nhưng vẫn không ngăn được những lời oán giận:

"Và lần đó với Moon Hyeonjoon, cậu cũng đã biết mọi chuyện. Ngày hôm đó tôi đã ở đó và nói với cậu ấy rằng 'Minhyungie ước gì cậu không rẻ tiền, cậu ấy không yêu cậu, cậu ấy thích tôi, điều đó chính là nguyên nhân khiến cậu rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.'. Moon Hyeonjoon bởi vì yêu câu, Lee Minhyung, cậu ấy vì cậu mới bị cưỡng ép. Và ngay cả bạn bè của cậu cũng bắt nạt và coi thường cậu ta. Cậu là một kẻ thất bại như vậy đó, cậu đừng mong rằng có thể quên nó đi. Lee Minhyung, cậu có nhớ vào ngày sinh nhật của Moon Hyeonjoon, cậu vẫn đang chọn quà xuất viện cho tôi không?" 

Lee Sanghyeok chìm trong điên cuồng và cơn ho không ngừng. 

"Cậu biết cậu ấy đã nói gì không, cậu ấy nói, 'Tôi biết, nhưng tôi sợ.' Tôi hỏi cậu ta sợ điều gì, nhưng cậu ấy không nói nữa và chỉ ôm bụng nằm đó như một con chó đã chết."

Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu, khuôn mặt thanh tú lại trông rất dữ tợn:

"Lee Minhyung hiện tại cậu sợ điều gì? Lúc đó tôi không hiểu cậu ta sợ điều gì."

"Nhưng bây giờ tôi biết Lee Minhyung cậu sợ điều gì, cậu sợ bản thân yêu Moon Hyeonjoon."

Lee Sanghyeok cười mê hoặc, trong mắt lộ ra vẻ ác ý: 

"Minhyungie, cậu nghĩ sao?"

Người đàn ông nhìn anh ấy bằng ánh mắt lạnh lùng, như muốn giết người bằng ánh mắt. 

Lee Sanghyeok bật cười. Anh ấy nói:

"Điên rồi, chúng ta đều điên hết rồi."

-

"Thưa ngài, tôi đang rất tức giận."

Lee Minhyung đứng dậy nói:

"Lee Sanghyeok, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Nói rõ ràng hết trong một lần đi, nếu không sau này ngươi sẽ không có cơ hội nói ra."

Lee Sanghyeok còn đang gây chuyện, tinh thần của anh ấy rõ ràng rất bất ổn.

Anh ấy lại nói thêm vài lời nữa, chậm rãi và có cùng mục đích như trước.

Lee Sanghyeok đột nhiên đứng dậy, nhặt một con dao ăn và đâm vào ngực phải của người đàn ông đang ngồi nghe một cách cao quý.

Máu đỏ tươi thấm đẫm bộ quần áo vải lanh.

Con dao rất sắc bén.

Moon Hyeonjoon hét lên, tuyệt vọng lao tới.

"Sao có thể như vậy?"

"Tại sao?"

"Tại sao anh lại cố ý làm như vậy?"

Nhưng anh lại dễ dàng siết chặt tay Lee Sanghyeok.

Lee Minhyung mỉm cười: 

"Cố ý giết người, âm mưu phạm tội. Làm tốt lắm, Lee Sanghyeok. Ngươi là mắt xích quan trọng nhất trong chuỗi chứng cứ tôi cần."

"Ngươi đã được xem một số thông tin thật, nhưng một số trong đó là giả, không ngờ ngươi lại bất an như vậy."

Hơi thở của Lee Minhyung kèm theo run rẩy, máu vẫn đang chảy, Moon Hyeonjoon muốn dùng tay mình che vết thương cho anh như kẻ điên điên.

Nhưng chuyện đó là không thể, bàn tay cậu không thể sử dụng.

Moon Hyeonjoon đã chết, tay cậu xuyên qua ngực anh.

-

Cảnh sát đã đưa Lee Sanghyeok đã phát điên đi, còn Lee Minhyung được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật.

Sau ca phẫu thuật, Lee Minhyung nằm trên giường bệnh, trông có chút yếu ớt.

Điện thoại anh vẫn đang đổ chuông.

Điện thoại đến từ chú anh, cũng chính là người đã giúp anh đại diện cho công ty khi anh còn nhỏ, là một người rất tốt, một người mà anh có thể mở lòng mình ra bày tỏ mọi thứ lúc này.

Người chú giọng run run hỏi anh có phải đã điên không, có phải anh không muốn sống nữa mà muốn chết không.

Lee Minhyung nhắm mắt lại và nói rằng anh chưa thể chết.

Chú anh dường như đang hút thuốc, ông im lặng một lúc.

Anh nói nếu bản thân không nhịn được nữa sẽ đến gặp chú, hai người cùng nhau đi du lịch và thư giãn.

Lee Minhyung giả vờ thản nhiên mỉm cười nói.

Anh cúp điện thoại.

Hoàng hôn buông xuống.

Một mảng màu xám và đỏ phản chiếu qua tấm rèm của.

Cuối cùng anh cũng không biết bản thân đã nắm giữ vận may tốt như nào.

Nếu vết thương sâu hơn một chút, anh đã có thể đi và dành thời gian cho Moon Hyeonjoon.

Anh không biết thế giới sau khi chết sẽ như thế nào. Dù nó có đáng sợ hay như thế nào thì anh cũng muốn đi đến đó, bởi vì anh thực sự nhớ cậu đến mức trái tim như ngừng đập.

Anh đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc, sau khi chết, anh có thể tìm thấy Moon Hyeonjoon và quỳ xuống cầu xin cậu tha thứ.

Nhưng anh không thể.

Nếu lần này anh đã không chết, anh sẽ không thể nuông chiều bản thân nữa.

Anh muốn tiếp tục chuộc tội.

"Thưa ngài, tôi cảm thấy rất đau."

Giọng nói Moon Hyeonjoon đầy nghẹn ngào và nước mắt.

Lee Minhyung hoảng sợ tỉnh dậy nhưng anh không nhìn thấy bóng dáng của cậu ở nơi nào.

"Sao vậy? Đau ở đâu? Nói với tôi, hãy nói cho tôi biết."

Anh nói như cầu xin mong có thể nhận được câu trả lời.

Dù anh biết rằng bản thân chẳng thể làm gì được.

"Ngực tôi đau quá."

Giọng Moon Hyeonjoon lại xuất hiện, chất giọng khàn khàn nói:

"Ngài bị thương. Nó khiến ngực tôi đau quá."

-

"Moon Hyeonjoon, anh còn chưa hỏi em có đau cổ không?"

"Rõ ràng đó là một vết thương rất lớn, lớn hơn rất nhiều so với vết thương trên ngực tôi và nó chảy máu nhiều hơn tôi. Tại sao em lại không khóc hay gây rắc rối mà vẫn chỉ mỉm cười ra đi?"

"Bây giờ, khi nghĩ đến em và những vết thương mà em phải gánh chịu, anh cảm thấy như mình đau đến mức nghẹt thở."

"Anh yêu em."

Giọng nói của Moon Hyeonjoon không xuất hiện nữa.

Lee Minhyung sờ vào cổ giống như có một vết sẹo dữ tợn đã xuất hiện ở đó.

"Anh yêu em."

-

Thì ra những người yêu nhau chia sẻ vui buồn cùng nhau nhiều đến thế.

Vết thương trên người bạn sẽ chia làm hai, một là dành cho bản thân, một dành cho người yêu bạn.

Có lẽ đến một lúc nào đó vết thương của bạn sẽ lành. Nhưng vết thương của người kia sẽ vẫn ở đó và đầy mủ.

Cứ như thế trôi qua từng ngày.

Yêu một lần đau thương suốt một đời.

-

Choi Wooje nhận được cuộc gọi từ Lee Minhyung.

Gần đây Choi Wooje đã nghe được một số tin đồn nói rằng người đàn ông này bị điên, và cậu cũng đã tin hầu hết tin đồn đó. 

Choi Wooje cũng không có ý định trả lời điện thoại anh.

Cái chai nhỏ mà cậu cố ý hôn lên vào ngày hôm đó được đặt vào một chiếc hộp nhỏ và khóa lại.

Chiếc hộp nhỏ đó là món quà sinh nhật mà Moon Hyeonjoon đã tặng cho Choi Wooje, cậu rất trân trọng và cất nó cùng những đồ vật quan trọng sau khi ra nước ngoài, nhưng cậu không ngờ rằng cuối cùng nó lại là "ngôi nhà" của Moon Hyeonjoon.


-------

TÂM SỰ CỦA MỘT CHIẾC SỐP SỐNG THEO CẢM TÍNH

Cùng tớ nghe nhạc nha, hẹn nhà Tê và các bạn fan vào ngày thứ 7 (28.10.2023) vào 17h.

Dạo này tớ bị tuột mod, không muốn dịch truyện lắm.

Không biết có bạn nào như tớ không, từ khi lọt hố, mỗi lần vào thời gian nhà Tê thi đấu tớ thường rơi vào trạng thái mất ngủ, đặc biệt là đêm trước thi đấu. Bình thường tớ dịch 1 chương chỉ tầm vài tiếng cho trên 4k chữ, mà thời gian này thì 4-5 ngày mới dịch xong nên là hẹn mọi người sau kỳ CKTG.

Và các hố tớ đang đào tớ sẽ lấp trước ngày 20.11.2023, nếu trong tình huống tới đó tớ chưa dịch xong tớ sẽ gỡ hết tất cả.

Trước DL thì tớ mong mọi người có thể cùng tớ tận hưởng khoảng thời gian này, tương lai khó đoán, cũng như kết quả trận đấu sẽ chỉ xác định khi nhà chính nổ tung, chúc mọi người thật vui vẻ, chúc các bạn nhỏ dù ra sao vẫn hạnh phúc, cảm ơn vì xuất hiện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro