CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn anh. 

"Minhyungie, có người luôn quấy rầy đi theo phía sau không phải rất khó chịu sao? Nếu em không nói rõ, chắc chắn sẽ có không ít người đến quấy rầy."

Anh ấy chắp tay sau lưng, vờ nghiêm túc nói. 

"Nhưng tôi không ngại làm tấm chắn cho em trai mình."

Lee Minhyung trầm mặc một lát, nói: 

"Tùy anh."

Lee Minhyung nghĩ rằng bản thân đã yêu Lee Sanghyeok ngay từ lúc đó.

Nhưng trong lòng anh lại cảm thấy trống rỗng.

Vì vậy, lúc quay người lại, anh đã bỏ lỡ khóe môi hơi nhếch lên và đôi mắt toan tính của Lee Sanghyeok.

-

Nhưng tình yêu mà anh tưởng đã thực sự biến mất sau khi Moon Hyeonjoon rời đi.

Và nó trở thành sự ghê tởm thuần túy sau hai lần bị đánh thuốc.

Biết nguồn vốn của nhà Lee Sanghyeok đang có vấn đề, anh ra tay như một người bạn quen biết nhiều năm, không cố ý tìm cách trả thù.

Và cuối cùng Lee Minhyung cũng phát hiện ra rằng chính Lee Sanghyeok là người đầu tiên sử dụng loại thuốc này trên người anh.

Lee Minhyung bắt đầu nôn ói và mắt anh tối sầm.

Thật quá kinh tởm.

Anh thực sự đã làm tổn thương chàng trai trẻ hiền lành đó vì một người ghê tởm và độc ác như vậy.

Anh không biết bản thân đã tổn thương cậu bao nhiêu lần.

-

Nguồn vốn của gia đình Lee Sanghyeok bị phá vỡ.

Nhưng không một người bạn nào sẵn lòng giúp đỡ hay đúng hơn là họ không dám.

Lee Sanghyeok có hỏi gì thì họ vẫn im lặng.

Đôi mắt của anh ấy sâu thẳm. Anh ấy đã gọi cho Lee Minhyung rất nhiều lần. 

Nhưng anh không trả lời.

Lee Sanghyeok bắt đầu gửi tin nhắn cho anh như phát điên.

Lúc đầu Lee Sanghyeok hỏi anh một cách bình thường tại sao anh không trả lời điện thoại.

Sau đó, anh ấy hỏi thẳng bản thân anh có làm chuyện gì với nhà họ Lee không.

Sau khoảng một trăm tin nhắn.

Lee Minhyung đã trả lời kèm theo một địa chỉ. Lee Sanghyeok vội vàng mặc áo khoác và đi đến địa chỉ đó.

Sau khi xuống xe, Lee Sanghyeok nhìn thấy một người đàn ông đang uống cà phê qua kính quán cà phê.

Người đàn ông trưởng thành và lịch lãm, gò má gầy hơn nhưng lại có vẻ sắc sảo hơn, những sợi bạc trên thái dương không nhuộm đen như đang cố ý cảnh báo điều gì đó, cả người toát ra một vẻ đẹp trai sắc sảo, khác hẳn với vẻ ngoài của anh trước đây, có chút thờ ơ mơ hồ như là hữu hình vô ý, nhưng rất sắc bén hung hăng.

Trên tay phải Lee Minhyung đeo chiếc nhẫn cưới đơn giản, anh thản nhiên liếc nhìn bên ngoài.

Lee Sanghyeok quay đầu lại, không chắc người đàn ông này có nhìn thấy mình không. Tất cả những gì anh ấy biết là Lee Minhyung cũng đã xé bỏ chiếc mặt nạ của bản thân cũng giống như anh ấy, ném lớp da tình bạn vào thùng rác đầy máu.

Sẽ không có chỗ cho sự nhân nhượng trong cuộc trò chuyện giữa họ.

Lee Sanghyeok chợt nhớ đến khung cảnh Lee Minhyung vài năm trước trước khi tốt nghiệp.

Khi đó anh vẫn còn có chút lập dị nhưng anh đã là người tốt nhất trong tất cả những người Lee Sanghyeok quen biết.

-

Ngồi ở trước mặt Lee Minhyung, Lee Sanghyeok thậm chí còn không kịp nặn ra một nụ cười đàng hoàng.

Anh đẩy vài tờ giấy đến trước mặt Lee Sanghyeok:

"Anh hãy nhìn xem."

Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn.

Anh ấy không thể giữ được môi mình nữa.

Sự xấu xí và độc ác của Lee Sanghyeok gần như được chứa đựng hoàn toàn trong những trang này.

-

Ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt Lee Sanhyeok đã trở nên tê dại, giễu cợt.

"Vậy thì sao?" 

Những lời gần như khiêu khích nhưng cũng không thể làm Lee Minhyung tức giận.

Anh mỉm cười nhẹ nhàng:

"Không ổn rồi. Người yêu của tôi dặn tôi phải là một công dân tốt và tuân thủ pháp luật."

Vẻ mặt Lee Sanghyeok dần dần kiên định hơn, Lee Minhyung xoay chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, ánh mắt có chút mơ hồ, giọng nói trầm thấp:

"Tôi gần như đã kiểm tra tất cả chứng cứ trốn thuế của nhà anh, anh biết trên tay tôi nắm bao nhiêu mạng người không. Nhà họ Lee anh sẽ chết, nhưng tôi sẽ không để anh chết, tôi sẽ để anh phải trải qua thời gian ngồi tù đau đớn và hối hận suốt quãng đời còn lại."

Hai mắt Lee Sanghyeok đột nhiên đỏ lên, anh ấy lắp bắp, thay đổi lời mỉa mai trước đó:

"C - cậu đang nói về cái gì vậy? Làm sao tôi có thể lấy mạng người khác được?"

Lee Minhyung hừ lạnh:

"Đừng diễn nữa, trong quán cà phê không có ai khác. Ở đây không có ai đánh giá cao kỹ năng diễn xuất tinh tế của anh. Anh nên nghĩ cách đối phó với người thân và bạn bè của đứa con ngoài giá thú mà anh đã giết trước khi vào tù."

Anh gõ gõ bàn: 

"Tôi vừa gửi bằng chứng anh thuê người giết 'anh chị em' của mình cho những người đó."

Anh mỉm cười: 

"Anh có thể biểu diễn lại màn trình diễn vừa rồi trước mặt họ."

Lee Sanghyeok tức giận hét lên: 

"Đủ rồi!"

Đôi vai anh ấy run lên, hét mấy lần nhưng vẫn không thể bình tĩnh được.

"Không, không, tôi không thể vào tù." 

Lee Sanghyeok cong lưng và bắt đầu tự an ủi bản thân rất nhiều lần. 

"Tôi sẽ không vào tù, không..."

"Không phải em vẫn luôn thích anh sao, Lee Minhyung, em nhất định sẽ không làm như vậy đúng không!" 

Anh ấy tựa hồ đã tìm được cái cớ thuyết phục, khóc lóc cầu xin xác nhận.

"Cho nên anh biết tôi 'Thích' anh." 

Lee Minhyung giễu cợt nhìn anh ấy.

Lee Sanghyeok đột nhiên ý thức được bản thân đã sơ suất cái gì, anh ấy ngậm chặt miệng, nhìn chằm chằm Lee Minhyung.

"Anh đã bỏ thuốc tôi cả hai lần."

Lee Minhyung lại xoay chiếc nhẫn.

"Anh biết tôi đã đối với Hyeonjoonie như thế nào mà."

"Biết thế tôi đã lầm tưởng cậu ấy bỏ thuốc tôi với động cơ thầm kín."

"Ba năm, không tỏ tình cũng không giải thích, anh vẫn luôn lợi dụng Hyeonjoonie, tận hưởng những đặc quyền không thuộc về bản thân dưới danh nghĩa 'Anh trai của Lee Minhyung' hay 'người mà Lee Minhyung thích'."

"Tại sao anh không chết?"

Giọng điệu của anh đột nhiên đáng sợ đến mức khó thở:

"Tại sao người chết lại là cậu ấy mà không phải là anh?"

Lee Sanghyeok đột nhiên ngã xuống và hét lên, vừa cười vừa khóc:

"Liên quan gì đến tôi! Là cậu, cậu không tự mình tìm hiểu. Cậu có biết sau khi bỏ thuốc ngày hôm đó tôi đã sợ đến thế nào không? Nhưng cậu buồn cười quá, ha, cậu trực tiếp kết luận là vậy. Trực tiếp nhận định là Moon Hyeonjoon làm và thậm chí cậu còn không muốn tìm hiểu nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro