CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vẫn luôn gọi cậu ấy là chó.

Thế sao bây giờ mắt anh đỏ hoe trông giống như chó mất chủ vậy?

--- Có thể Moon Hyeonjoon đã nghĩ đúng một điều. Lẽ ra cậu phải được anh nâng niu và yêu thương, nhưng Lee Minhyung lại không nhận ra rằng anh yêu cậu. Thật là một điều nực cười.

——Tình yêu dịu dàng được trao đi cho một người đã chết sẽ biến thành một con dao sắc bén, từng bươc từng bước "xử tử" người còn sống trên thế giới này.

---"Ngài" sẽ phải chuộc tội với "con dân" của thần.

Choi Wooje nhìn người đàn ông đang hoàn toàn rơi vào tức giận nói từng chữ:

"Cậu ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa. Và anh hãy tránh xa tôi ra!"

Hiển nhiên ánh mắt Lee Minhyung vẫn đang tìm kiếm "Moon Hyeonjoon", nhưng anh vẫn chưa nhận ra rằng anh đã vi phạm điều cấm kỵ của tình yêu, đó là coi tình yêu thành thù hận.

---

Choi Wooje hỏi cậu một câu hỏi.

"Tình yêu là gì?"

Lúc đó Moon Hyeonjoon vẫn còn yêu anh, và cậu vẫn còn là một học sinh cấp hai dồi dào năng lượng tuổi trẻ.

Cậu đã nói:

"Tình yêu là một con dao sắt bén có giết chết người trong cuộc ngu mụi, nhưng nó cũng là một viên kẹo ngọt khi được đáp lại."

Sau này Moon Hyeonjoon gặp được Lee Minhyung và biết được hương vị thực sự của tình yêu.

"Tình yêu là một con dao "nhẹ nhàng"."

Giết người bằng "dao".

Xác chết nằm trên cánh đồng hoa hồng.

-

Lee Minhyung hung ác liếc nhìn Choi Wooje, sau đó dần dần bình tĩnh lại, xoay người rời đi.

---

Moon Hyeonjoon đang nấu ăn thì nhận được cuộc gọi của Choi Wooje.

Cậu làm món cá quýt sóc* mà Lee Minhyung rất thích.

Moon Hyeonjoon cũng rất ngạc nhiên khi biết anh thích đồ ngọt.

Nhưng sau đó là một nụ cười không thể kiểm soát được.

Rất dễ thương.

Lee Minhyung trông có vẻ lạnh lùng và thờ ơ nhưng hóa ra anh lại thích ăn đồ ngọt.

Choi Wooje trở lại Hàn Quốc để thi nghiên cứu sinh và anh ấy muốn đãi cậu một bữa linh đình.

Moon Hyeonjoon suy nghĩ một lúc quả thực gần đây cậu có thời gian, nhưng điều xấu hổ duy nhất là cậu đã từng là từ chối tình cảm của anh ấy.

Gặp mặt có thực sự tốt sao?

Mặc dù cậu biết Lee Minhyung chắc chắn sẽ không quan tâm đến điều này, nhưng cậu vẫn không muốn gây ra những hiểu lầm không đáng có nào.

Vì vậy Moon Hyeonjoon đã từ chối lời mời. Choi Hyeonjoon bày tỏ sự thấu hiểu lòng người một cách rất lịch sự.

Nhưng thật là trùng hợp. Khi cậu ra ngoài mua đồ lại gặp Choi Wooje cũng đang đi mua sắm.

"Anh ấy đã chuyển đến cùng một khu phố với bọn họ?"

Moon Hyeonjoon nhìn Choi Wooje đã cao hơn rất nhiều so với trước kia, cậu mỉm cười nói:

"Lâu rồi không gặp."

Choi Wooje nhìn cậu, ánh mắt như có đóm lửa nóng rực, khẩn trương, nghẹn ngào một lúc sau mới mỉm cười trả lời:

"Đã lâu không gặp cậu."

"Chúng ta uống với nhau một ly cà phê được không? Cùng ôn lại chuyện xưa nhé."

Không còn lý do nào để từ chối lời mời của Choi Wooje nữa. Moon Hyeonjoon đã đồng ý với anh ấy.

Họ ngồi cùng nhau trong quán cà phê và trò chuyện.

Khi nói về các mối quan hệ xung quanh, Moon Hyeonjoon cảm thấy rõ ràng Choi Wooje đang căng thẳng khác thường.

Moon Hyeonjoon dường như hiểu ra điều gì đó, cậu đưa tay phải ra mân mê chiếc nhẫn cưới đang đeo trên tay, mỉm cười hạnh phúc với anh ấy:

"Tôi đã kết hôn."

Những gì Choi Wooje muốn nói đã bị lời nói nhẹ nhàng của Moon Hyeonjoon chặn lại.

Cảm giác buồn bã dâng lên trong lòng Choi Wooje.

Choi Wooje thực sự rất yêu thích Moon Hyeonjoon và chưa bao giờ có tình cảm với ai khác trong những năm này.

Nhưng Moon Hyeonjoon đã kết hôn rồi. Họ hoàn toàn không thể có bước tiếp theo.

"Anh ta - có tốt với cậu không?" 

Choi Wooje khó khăn mở miệng hỏi.

Anh ấy chưa bao giờ thấy Moon Hyeonjoon cười vui vẻ như vậy.

Chàng trai dè dặt và dịu dàng đó, khi thực sự yêu một người cậu giống như một bông hồng đang nở rộ.

"Rất tốt, rất tốt." 

Moon Hyeonjoon nhìn vào mắt Choi Wooje rồi mới trả lời.

Đó là lần đầu tiên Moon Hyeonjoon học được cách lừa gạt người khác.

Cũng là lần cuối cùng.

Bởi lời nói dối của Moon Hyeonjoon lập tức bị đập tan.

Người đàn ông là chồng của cậu nhìn thấy Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đang ngồi uống cà phê với nhau.

Anh tức giận kéo Moon Hyeonjoon rời đi.

Ánh mắt anh nhìn Choi Wooje lạnh lùng và xuyên thấu.

Sau đó, Choi Wooje nhìn thấy Moon Hyeonjoon và chồng cậu đang ân ái trên xe. Có vẻ Lee Minhyung cố tình để anh ấy nhìn thấy.

Ngôi nhà mới mua của Choi Wooje nằm cạnh họ, gara ngầm hai nhà thông nhau.

Moon Hyeonjoon bị Lee Minhyung đè xuống ghế, sợ hãi cắn ngón tay và khóc.

Anh vỗ nhẹ vào mặt cậu, dường như muốn nói gì đó, Moon Hyeonjoon run rẩy buông cánh tay anh đang bị cậu nắm ra và nhanh chóng bị anh bắt lấy ngược lại.

Moon Hyeonjoon muốn hôn anh nhưng Lee Minhyung lại tránh cậu.

Đôi mắt cậu hơi mờ đi, khi liếc sang bên cạnh, tình cờ bắt gặp Choi Wooje đã đi xuống gara ngầm, cậu mở to mắt như một con mèo bị doạ sợ hãi, cố gắng đẩy người đàn ông đang ở trên người ra nhưng lại bị chặn lại bị đối phương ép chặt rồi lật người lại.

Lee Minhyung cố tình nhìn sang phương hướng Choi Wooje vừa đứng với ánh mắt khinh thường và lạnh lùng.

Choi Wooje không thể chịu đựng được nữa mà rời đi.

Ngày hôm sau, anh ấy gọi điện cho Moon Hyeonjoon và hỏi cậu có muốn ly hôn và rời khỏi Lee Minhyung không, anh ấy có thể giúp đỡ cậu.

Đáp lại câu hỏi của cậu là sự im lặng một lát sau cậu mới trả lời.

"Cảm ơn." 

Giọng điệu của Moon Hyeonjoon rất chân thành.

"Nhưng tôi vẫn yêu anh ấy và tôi muốn thử lại một lần nữa."

Moon Hyeonjoon hơi dừng lại một chút, có chút xấu hổ nói: 

"Sau này chúng ta tốt nhất nên hạn chế liên lạc."

Choi Wooje cúp điện thoại, sắc mặt có chút lạnh lùng.

Anh ấy đã không thể nắm bắt được để cơ hội vụt tắt từ lúc bắt đầu.

Như thể khi còn trẻ anh ấy không thể ngăn cản bông tuyết tan chảy trong lòng bàn tay.

-

Lee Minhyung về nhà và nhìn chiếc bình ngày trước Moon Hyeonjoon mua, khi đó anh không hề thích nó.

Anh đập vỡ chiếc bình và những mảnh vụn đã cắt vào tay.

Thay vì chăm sóc vết thương và thu dọn những mảnh sứ vỡ, anh lại nằm trên giường và lấy tay che mắt.

-

Sau khi Moon Hyeonjoon qua đời, tro cốt của cậu cũng không thuộc về anh, cậu đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh.

Moon Hyeonjoon đã rút lui khỏi cuộc sống của Lee Minhyung một cách tiêu cực nhất.

Chúc mừng. Chúc mừng.

-

Những mảnh sứ vỡ cũng được cho vào nhà kho.

-

Lee Minhyung dự định ngày mai sẽ ăn tối với cô Han.

Anh đến gặp cô, một người phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung và cũng không kém phần uy nghiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro