CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn cô rất thích Lee Minhyung, dù sao trong lúc ăn, cô thỉnh thoảng nhìn anh bằng ánh mắt rất thẹn thùng.

Ngày trước Moon Hyeonjoon cũng vậy, nhưng có một điều là ánh mắt cậu càng dịu dàng hơn.

Gia đình họ Han là một gia đình tốt có thể xem là gia tộc thượng lưu, nhưng "nền tảng" chưa đủ sâu.

Kém hơn công ty của Lee Minhyung một chút. Nhưng vẫn có thể xem là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối.

Cô Han rất vui mừng khi được nhận được lời hẹn gặp mặt từ anh, khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng đầy vui vẻ, trông ngây thơ như một cô gái nhỏ.

Cô không kìm được, hoặc có lẽ cô đang muốn thử anh:

"Tại sao anh Lee lại đồng ý lời mời của tôi?"

Lee Minhyung đặt dao nĩa xuống, dùng khăn giấy lau khóe miệng, ánh mắt sâu thẳm nhưng kiên định:

"Bởi vì không có ai nấu ăn cho tôi."

"Cậu ấy đã chết."

-

Lee Minhyung đã làm hỏng buổi hẹn hò bằng một phương thức kỳ quái.

Một số yếu tố có thể xem là do anh cố ý.

Cô Han run rẩy hất thẳng ly rượu đỏ vào mặt anh, ôm mặt khóc lóc bỏ đi.

Lee Minhyung cảm thấy hơi khó chịu vì cơ thể dính dính, anh không còn ý định ăn uống nữa mà lên xe về nhà.

-

"Cậu ấy có thường xuyên ra ngoài ăn không?"

Lee Minhyung đột nhiên hỏi người tài xế được anh và Moon Hyeonjoon luân phiên sử dụng.

Người lái xe lúc đầu không hiểu anh đang hỏi ai, nhưng sau đó chợt hiểu ra.

"Cậu ấy không bao giờ ăn ngoài."

"Cậu ấy từng nói: 'Tôi muốn ở nhà đợi chồng tôi về'."

Nấu ăn cho anh ăn.

-

Thật nực cười.

Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đã từng đi ăn cùng nhau.

Lee Minhyung nhìn ánh đèn đêm nhấp nháy ngoài cửa sổ xe, không nhớ nổi anh và Moon Hyeonjoon đã từng đi ăn ngoài hay hẹn hò.

Câu trả lời là không, chưa từng xảy ra.

Rốt cuộc, trước đây anh ghét các việc liên quan đến Moon Hyeonjoon đến mức như thế nào.

---

"Tiên sinh, ngài đã về nhà rồi." 

Người thanh niên đeo tạp dề màu xanh nhạt từ phòng bếp đi ra, lông mày nhướng lên. 

"Tôi vừa mới nấu cơm xong, anh cũng ăn cùng đi."

Lee Minhyung cau mày, giọng nói có phần khó chịu:

"Cậu không cần phải cố gắng làm hài lòng tôi, và tôi cũng đã ăn ở bên ngoài rồi."

Moon Hyeonjoon hơi cúi đầu. 

"Là như vậy sao."

Cậu nhìn anh, đột nhiên cảm thấy có chút chán nản, Moon Hyeonjoon giả vờ thản nhiên nói: 

"Nhưng cũng không sao, không phải là tôi không thể ăn nhiều như vậy."

Moon Hyeonjoon đang tự lừa dối bản thân, khi cậu ngẩng đầu lên, nụ cười thường trực lại xuất hiện: 

"Tôi phục vụ ngài, thưa ngài."

Moon Hyeonjoon luôn thật dịu dàng.

Khiến đối phương bị dụ dỗ đến mức muốn chà đạp lên sự dịu dàng của cậu, nhìn cậu liệu có thể dịu dàng đến khi nào.

---

"Tiên sinh, ngài lại nhớ tới tôi rồi." 

Giọng nói thì thầm theo cơn gió ngoài cửa sổ truyền vào tai Lee Minhyung.

Anh đột nhiên trở nên rất tức giận không kiềm chế được:

"Ngu ngốc, ai nhớ cậu? Nếu cậu đã chết thì chết cho tốt, đừng làm phiền tôi nữa!"

Người lái xe sợ hãi đến mức không nói nên lời.

Moon Hyeonjoon cảm thấy Lee Minhyung gần như sắp phát điên.

Anh như dung nham dưới ngọn núi lửa tĩnh lặng, nhưng lại nóng đến mức muốn nuốt sạch mọi thứ trước mặt.

"Thưa ngài, đừng buồn, tôi sẽ không làm phiền ngài nữa." 

Moon Hyeonjoon dường như đang thở dài khẽ nói. 

"Cô Han là một người rất tốt."

"Biến đi! Đừng can thiệp vào sự lựa chọn của tôi!" 

Lee Minhyung không biết ánh mắt của anh bây giờ có bao nhiêu đáng sợ.

Cơn đau đầu khủng khiếp đang không ngừng quấy rối anh.

Anh không còn nghe thấy giọng nói của cậu nữa và dường như cậu đã biến mất hoàn toàn.

Lee Minhyung cảm giác trái tim anh đang không ngừng rỉ máu.

Gió ngoài cửa sổ mang theo hơi lạnh thấu xương len lỏi vào sâu trong từng tế bào, khiến máu cả cơ thể anh như đóng băng.

-

Moon Hyeonjoon nhìn anh đột nhiên như phát điên.

Cậu cảm thấy hơi ngạc nhiên, tâm trạng man mác buồn.

Cậu không biết anh đã nhìn thấy viễn cảnh gì.

Nhưng bây giờ cậu dường như tạm thời không thể rời xa anh, linh hồn cậu tạm thời có vẻ đang bị ràng buộc với anh.

Cậu xin lỗi rối rít, nhưng anh không thể nghe thấy những lời ấy.

Moon Hyeonjoon lại một lần nữa thì thầm vào tai anh.

-

"Đừng buồn, thưa ngài."

Có lẽ anh sẽ sớm trở thành chồng của người khác.

-

Chồng cậu, người cậu yêu, người tình của cậu, là đấng tối cao.

-

"Moon Hyeonjoon."

"Moon Hyeonjoon!"

"Moon Hyeonjoon!"

Anh đang gọi tên cậu.

"Lee Minhyung anh đang đang đầu lắm sao?"

Cậu lướt qua và thấy anh lấy tay che đi ánh mắt.

"Anh đang khóc?"

Cậu chạm vào trán anh, giống như khi còn sống cậu từng làm mỗi sáng.

-

"Tôi ở đây, thưa ngài."

-

Anh bắt đầu gặp gỡ những cô gái, chàng trai trẻ có thể tạo ra một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối.

Lần này anh cư xử rất tốt, nhưng nếu có người muốn cùng anh phát triển hơn nữa thì anh sẽ không kiềm chế được, mang vẻ mặt lạnh lùng từ chối.

Và không hiểu sao kể từ đêm đó, anh chưa bao giờ nghe thấy âm thanh của cậu, cũng không nhìn thấy hình bóng cậu.

"Lee Minhyung tôi không yêu cậu. Tôi ghét đưa tất cả những điều liên quan đến cậu."

Lee Minhyung không ngừng nhắc nhở bản thân, nhưng tay anh lại hơi run lên.

-

Lần này anh hẹn gặp là một tiểu thiếu gia, nhưng cậu ta tựa hồ nhớ lầm thời gian, đã quá 30 phút nhưng cậu ta không hề tới.

Lee Minhyung nhìn đồng hồ, cụp mi xuống và yên lặng chờ đợi.

Sau đó anh bất ngờ nhìn thấy Lee Sanghyeok.

Anh ta mỉm cười đi tới, ngồi đối diện anh và gọi: 

"Minhyungie."

Nhưng nó lại khiến anh không ngừng nghĩ đến tiếng "Ngài" đầy lãnh đạm nhưng ánh mắt lại rất đỗi dịu dàng của cậu.

-

"Nếu em không đến chỗ anh tìm sự an ủi, anh sẽ tìm đến em." 

Lee Sanghyeok nhếch môi cười một cách quyến rũ, anh ta không chú ý đến khuôn mặt khó coi của người đối diện.

"Anh nghe nói gần đây em đang đi xem mắt người mới." 

Anh ta ngẩng mặt lên cười hỏi: 

"Em nghĩ gì về anh?"

—— Sau khi kết hôn, Lee Minhyung nhìn Moon Hyeonjoon đang bận rộn dọn dẹp nhà cửa và cậu từng hỏi anh có thích cậu không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro