CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng, tôi thích anh."

Câu trả lời của cậu được thốt ra bằng một giọng trầm ấm, như thể cậu đang lấy hết can đảm để nói ra điều đó. Trên gò má của cậu chậm rãi hiện lên một chút ửng hồng, trông như nụ hoa e lệ nỡ rộ trong ánh mặt trời.

"Cậu thích tôi đụ cậu sao?" 

Lee Minhyung cố ý không ngừng góp nhặt lấy lòng tự trọng của cậu, nghiền nát thành mảnh nhỏ, anh dùng giọng điệu cực kỳ không tốt đáp trả lại cho cậu.

Sắc mặt Moon Hyeonjoon đột nhiên tái nhợt, cậu không nói thêm nữa.

Lee Minhyung không muốn dừng lại, anh cảm thấy khó chịu một cách vô lý trước tất cả hành động của cậu.

"Chuyện này anh nên biết từ lâu rồi, từ ngày đầu tiên em tính kế leo lên giường anh đáp án đã được khẳng định." 

Anh nhéo cằm Moon Hyeonjoon, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầu sự bi thương, nó khiến anh không nhịn được mà chế nhạo: 

"Cậu rất thích tôi. Mẹ kiếp cậu -"

Moon Hyeonjoon nhắm mắt lại, kiễng chân hôn lên, cậu muốn ngăn những lời còn lại của anh.

Tình dục là sự thô bạo. 

-

Người anh thích là Lee Sanghyeok.

Không bao giờ có thể là cậu, Moon Hyeonjoon.

-

"Anh có định cho anh ấy một thân phận không?"

Một thanh âm đã lâu không nghe thấy lại vang lên bên tai anh, tim Lee Minhyung vô cớ đập mạnh.

Anh nghĩ đó là sự phấn khích khi mà được người anh yêu nhiều năm đột nhiên bày tỏ với anh.

Lee Minhyung nhếch môi và thầm thì:

"Tất nhiên rồi. Cậu không biết bản thân là người thay thế cho ai sao?"

-

Moon Hyeonjoon đang đứng dưới gốc cây bên ngoài cửa sổ của nhà hàng, cậu đeo một chiếc khăn quàng cổ, trông rất gầy và yếu ớt.

Câu rời đi ở tuổi 26.

-

Lee Minhyung buộc mình phải nhìn vào Lee Sanghyeok đang nỡ một nụ cười ngọt ngào.

Anh gật đầu một cách máy móc và thốt ra vài lời:

"Em thích anh Sanghyeok đã lâu rồi, anh có muốn làm bạn trai của em không?"

Trong mắt Lee Sanghyeok lóe lên niềm vui và sự phấn khích, anh ấy đột nhiên nắm tay Lee Minhyung đang đặt trên bàn:

"Anh rất sẵn lòng, Minhyungie."

"Anh cũng thích em từ rất lâu rồi."

-

Cậu nhìn họ đang trìu mến.

Khóe mắt hơi se lại.

Cậu chạm nhẹ vào bụng mình.

--- Sau bao vòng quay, công chúa và hoàng tử cuối cùng cũng sống hạnh phúc bên nhau.

Chỉ là công chúa có vẻ không được rộng lượng như vẻ bề ngoài.

Hoàng tử hình như cũng không thích công chúa như vậy.

-

Khi về đến nhà, Lee Minhyung không thể kiểm soát được việc rửa đi rửa lại bàn tay mà Lee Sanghyeok đã nắm lấy.

Anh đổ lỗi cho việc đó là chứng khiết phích tái phát.

Nhưng anh dường như đã quên mất rằng anh chưa bao giờ từ chối việc chạm vào người của Moon Hyeonjoon.

Cả đêm anh không thể ngủ được, nhưng anh không thể kiềm chế bản thân không nghĩ đến Moon Hyeonjoon suốt một đêm.

-

Thất bại. Tất cả cố gắng đều vô nghĩa.

Anh không thể để bản thân ngừng nghĩ đến chai thủy tinh nhỏ mà Choi Wooje đang nắm giữ.

-

Ngày hôm sau anh vứt hết chai thủy tinh trong nhà.

-

Lee Sanghyeok đã hẹn anh đi chơi.

Lẽ ra anh nên đồng ý, nhưng anh lại nói xin lỗi với Lee Sanghyeok rằng gần đây anh bận lo lắng quá nhiều chuyện nên không thể đi cùng anh ấy.

Nụ cười của Lee Sanghyeok nhạt đi một chút và nói: 

"Không sao đâu, Minhyungie."

"Miễn là em thích anh."

---

"Ngài chưa bao giờ thích tôi." 

Moon Hyeonjoon đặt tờ thỏa thuận ly hôn trước mặt anh, dùng giọng nói nhẹ nhàng nói: 

"Chúng ta ly hôn đi, thưa ngài."

Lee Minhyung không cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu: 

"Lý do."

Moon Hyeonjoon ngước mắt nhìn anh, lướt qua mái tóc, sống mũi và đôi môi mỏng của anh khiến cậu có chút ham muốn lưu luyến, nhưng trong lòng lại tràn đầy trống rỗng:

"Tôi không yêu ngài nữa, thưa ngài."

-- Tôi không yêu ngài nữa, thưa ngài.

Lee Minhyung đột nhiên cảm thấy một cơn giận dữ và hoảng loạn không thể tả được.

Nói dối! Trong mắt cậu hiện rõ sự yêu thương, ngưỡng mộ sâu sắc đối với anh. Cậu vẫn chưa ngừng yêu anh cho đến thời điểm này.

Làm sao cậu có thể không yêu anh nữa?

Anh đè nén cơn tức giận trong lòng, chậm rãi lắc đầu, sau khi đi đến kết luận là cậu đang cố ý thu hút sự chú ý của anh, anh chậm rãi lắc đầu, thoải mái nói:

"Tôi không tin, cậu vẫn còn yêu tôi."

Đôi môi Moon Hyeonjoon trắng bệch, cậu khẽ nhếch mép, vẻ mặt có chút ảm đạm: 

"Tôi không thể yêu anh nữa."

Lee Minhyung nhìn khuôn mặt tái nhợt của Moon Hyeonjoon, treo cái lý do tại sao một lúc lâu, cuối cùng anh đóng sầm cửa lại và rời đi mà không hỏi han thêm câu nào.

Anh không tin rằng cậu sẽ không yêu anh nữa.

Moon Hyeonjoon không biết tại sao cậu không thể không yêu anh nếu cậu muốn. 

---

Anh và Lee Sanghyeok đã cùng nhau ăn trưa.

Đã cùng xem một bộ phim.

Là một bộ phim kinh dị.

Lee Sanghyeok bị doạ sợ hãi và muốn nắm lấy tay anh nhưng anh ngay lập tức đã gỡ tay anh ấy ra.

-

"Xin lỗi, em có chút không thoải mái." 

Lee Minhyung cầm ngược lại tay Lee Sanghyeok.

Nhưng anh liên tục cảm thấy buồn nôn.

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng rút tay ra, sắc mặt tái nhợt: 

"Không sao, không sao, do anh quá đột ngột." 

Vẻ mặt anh ấy có chút tổn thương, nhưng Lee Minhyung lại không để ý đến.

Sau khi đưa Lee Sanghyeok về nhà, Lee Minhyung trở về nhà và liên tục rửa tay hơn ba mươi lần nhưng vẫn không thể ngăn cơn buồn nôn.

Hai mắt anh đau xót đến mức đỏ bừng, từ khóe mắt anh nhìn thấy Moon Hyeonjoon đứng bên cạnh, cậu cúi xuống vỗ nhẹ lưng anh.

"Không! Đừng chạm vào tôi!"

Dù từ chối nhưng anh cũng không dám đưa tay ra chạm vào cậu, bởi vì anh biết ảo ảnh nếu chạm vào sẽ tan vỡ. 

Anh không thể cảm nhận được hơi ấm của đôi bàn tay đó khi cậu chạm vào mình.

Moon Hyeonjoon trong ảo giác nhìn anh với vẻ buồn bã và thương hại, giống như nhìn một con chó đang lảo đảo trên đôi chân gầy guộc của nó.

Cậu khuyên anh hãy quên mọi chuyện đi và ở bên Lee Sanghyeok.

-

Moon Hyeonjoon đã từng xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe và hỏi anh rằng anh đang đi cùng ai.

Anh cũng từng mỉm cười dịu dàng và nói rằng chỉ cần không phải là cậu thì đều sẽ tốt hơn.

-

Lee Minhyung chậm rãi hỏi: 

"Cậu không thể làm được phải không?"

Moon Hyeonjoon khẽ gật đầu, cúi xuống hôn lên trán anh.

"Tôi không làm được, tôi đã chết rồi."

Moon Hyeonjoon nói anh hãy đi đi, cậu muốn anh ở bên canh Lee Sanghyeok.

"Tôi vẫn muốn cưới anh ấy." 

Lee Minhyung nhìn cậu và nói điều này.

___________

Đôi lời tâm sự:

Chuyện là 2 ngày hôm nay sức khoẻ tớ không tốt, vốn là muốn nghỉ ngơi nhưng có lẽ bởi vì càng gần đến ngày diễn ra CKTG tâm trạng tớ càng không ổn.

Tớ biết trên đời này không có bữa tiệc nào không tan, tớ cũng hiểu từ ngày đầu tớ yêu thích nhà Tê thì đã không thể quay đầu lại. Nhưng càng gần CKTG tâm trạng tớ càng bị đè nén.

Thế nên những ngày này lịch đăng của tớ sẽ không giống bình thường, vì từ ban đầu tớ dịch truyện chỉ để giải toả cũng như tìm việc để phân tâm không suy nghĩ lung tung. Tớ rất cám ơn các bạn luôn ủng hộ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro