CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cậu yêu chỉ xua tay từ chối.

Lee Minhyung không giữ được cậu.

"Tôi không yêu cậu, Moon Hyeonjoon."

Anh ngồi trên mặt đất và nhắm mắt lại.

"Cậu chỉ là con chó của tôi, người cần đau khổ là cậu chứ không phải tôi."

-

Moon Hyeonjoon hôn lên trán anh.

Lần này cậu nhìn thấy anh đang khóc.

"Rõ ràng là anh đã đạt được mong muốn của mình, vậy tại sao lại khóc?"

-

Lee Minhyung và Lee Sanghyeok đã chia tay.

Nói chính xác hơn, họ không gọi đó là chia tay.

Bởi vì họ thậm chí còn chưa từng nắm tay nhau.

Anh nói xin lỗi với Lee Sanghyeok, đã mất ngủ nhiều ngày, đôi mắt xanh biếc và có vẻ hơi choáng váng.

"Anh đã bao giờ nhìn thấy Moon Hyeonjoon chưa?"

Sắc mặt Lee Sanghyeok vốn đã rất xấu, nhưng sau khi nghe thấy cái tên này, sắc mặt càng trở nên xấu xí hơn.

Anh ấy cụp mi mắt xuống. 

"Không phải cậu ấy đã qua đời rồi sao?"

Dưới ánh mắt đột nhiên u ám của người đàn ông, Lee Sanghyeok không dừng lại mà nói tiếp.

"Làm sao anh có thể thân thiết với cậu ta? Nhiều nhất là khi anh đến gặp em trùng hợp gặp cậu ta mấy lần, cũng không trò chuyện nhiều, nhưng Moon Hyeonjooon có vẻ là một người rất dịu dàng."

-

"Anh đang nói dối." 

Lee Minhyung nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok một lúc.

Anh thậm chí còn không thể hiểu được những gì ẩn sâu trong ánh mắt đó.

-

"Đúng vậy."

Lee Minhyung đã nghe từ vô số người nhạn xét về cậu, là một người dịu dàng ôn hoà.

"Có chuyện gì thì cứ đến gặp em. Sau khi chia tay em vẫn là em trai anh."

Giọng điệu của Lee Minhyung trở nên bình tĩnh hơn. 

Vì lý do nào đó mà khi nghe người khác nhận xét vè cậu, là một người dịu dàng, lòng anh lại mềm đi một chút, kéo theo đó là một chút đau nhói, giống như bị ai đang cố đó bóp nghẹt trái tim anh.

Ánh mắt Lee Sanghyeok đỏ lên. 

"Được."

-

Một thời gian dài, Lee Minhyung vẫn không ngủ được và anh gọi điện cho Choi Wooje. 

Cậu ấy có vẻ vẫn đang ở đâu đó chơi bời bởi vì anh nghe rất ồn ào.

"Cậu có muốn chết không?"

Choi Wooje nghe được giọng nói có chút khàn khàn trầm thấp của đàn ông ở đầu kia điện thoại.

Cậu ấy di chuyển điện thoại ra xa tai một chút và quay lại yêu cầu những người khác nhỏ giọng.

"Chết tiệt, không!"

"Tôi không nghĩ mình thực sự thích Moon Hyeonjoon đến mức đó."

....

-

"Muốn chết?"

"Cậu ấy chết vì bị gãy cổ."

Người đàn ông như đang nói chuyện với chính mình ở đầu kia.

"Sau này tôi mới hỏi bác sĩ, lúc chết cậu ấy không nhắm mắt, nhưng vẻ mặt rất bình thản, cứ như không muốn bọn bắt cóc đến tìm tôi đòi tiền."

Anh hít một hơi.

"Tiền quan trọng hơn mạng sống sao?"

-

Trong lòng Choi Wooje bắt đầu lạnh buốt, ngón tay run rẩy.

"Anh biết tất cả mọi thứ?"

"Cậu đã biết cái gì?"

Choi Wooje im lặng một lát. 

"Không có gì, nghe nói anh và Sanghyeok đã chia tay."

"Ừm"

"Tôi cảm thấy rất khó chịu khi chạm vào anh ấy."

Cảm giác kỳ lạ đang lan rộng, giống như một cái cây non đang không ngừng cấm rễ trong lòng và dùng máu anh nuôi dưỡng nó.

Anh có vẻ không thích Lee Sanghyeok như anh vẫn nghĩ.

Và không ai muốn một người chồng bản thân không thể chạm tới, anh ấy cũng vậy.

Giọng nói Lee Sanghyeok có chút trầm thấp. 

"Chúng ta chia ra đi." 

Sau đó im lặng cúp điện thoại.

Lee Minhyung nheo mắt, anh nằm trên bãi cỏ nhìn những vì sao trên bầu trời.

Gần đây anh thường xuyên bị mất ngủ hoặc gặp ác mộng.

Anh mơ ngày càng nhiều về những điều trong quá khứ.

Nhưng cuối cùng kết quả của nó luôn là anh làm tổn thương Moon Hyeonjoon.

Giống như thiên thạch va chạm với nhau, nó có thể phá hủy mọi thứ xuất hiện trên con đường nó đi đến.

Anh đã không thể tự lừa dối mình nữa.

-

Không ai có thể thay thế được Moon Hyeonjoon.

Lee Minhyung nhờ trợ lý của mình mua một loạt chai thủy tinh nhỏ và bỏ một ít đất ở nhà vào.

Bây giờ anh không dễ dàng nổi giận với những ảo tưởng nữa. 

Thỉnh thoảng anh thậm chí còn nhìn chằm chằm vào ảo ảnh. Nhưng ảo ảnh sẽ không chủ động đến gần, chạm vào anh, hay gọi anh là "Ngài".

Anh có yêu Moon Hyeonjoon không?

Anh yêu cậu.

Nhưng bây giờ cậu không thể có được tình yêu của anh. Anh hiểu rất rõ ràng việc này.

Anh trở nên rất bình tĩnh hơn. Nhưng anh biết bản thân gần như trên bờ vực sụp đổ. 

Chỉ còn lại một tia lý trí níu giữa anh, chỉ cần nó bị cắt đứt, anh sẽ không còn là chính mình nữa.

Đó là một nỗi đau. Tim anh vẫn đang đập nhưng dường như nó cũng đã ngừng đập.

-

Trước khi Moon Hyeonjoon leo lên giường của anh, cậu thực sự là một cấp dưới có quan hệ đó khá tốt với anh.

Sau khi cùng anh về chúng một nhà, cậu cũng đảm nhận một số công việc riêng ở nhà và kiếm được rất nhiều tiền.

Khi còn học đại học, Lee Minhyung nhìn thấy Moon Hyeonjoon bị bắt nạt trong góc nên đã giúp đỡ cậu.

Từ sau lúc đó anh có thêm một cái đuôi nhỏ.

Cậu sẽ không gọi anh là "em trai" một cách trìu mến như Lee Sanghyeok, nhiều nhất cậu chỉ sẽ giống như một con mèo nhỏ ngại ngùng gọi anh là "tiền bối".

"Tiền bối là một người tốt và rất mạnh mẽ."

Đợi đến thời điểm anh tốt nghiệp, Moon Hyeonjoon đã ngẩng đầu nhìn về phía anh, Lee Minhyung nhìn thấy trong mắt cậu là sự sùng bái cùng ngưỡng mộ.

Tâm trí anh đang chuyển động.

"Cậu cũng là một người rất tốt."

Moon Hyeonjoon hơi xấu hổ cười đáp. 

"Tôi không thể hơn tiền bối được."

Sau này anh trở thành "Thần" của cậu.

Moon Hyeonjoon cũng không bao giờ nói những lời như vậy nữa.

Ánh sáng trong mắt cậu cũng dần tan vỡ.

-

Anh đang gọi tên cậu không ngừng.

Thực ra cậu cũng đã mơ hồ nhận ra điều đó.

Chắc hẳn họ đã bỏ lỡ nhau.

Giống như anh và Lee Sanghyeok đã từng.

Cậu cũng nhớ anh.

Hôm nay là ngày thứ 100 kể từ khi cậu qua đời.

-

Lee Minhyung đã ở nhà vài ngày trước khi ra ngoài.

Hôm nay là bữa tối rất quan trọng.

Lee Minhyung theo phản xạ đứng ở cửa, muốn đợi chàng trai dịu dàng ấy thắt cà vạt, sau đó anh chợt giật mình nhận ra điều gì đó, rồi tự mình đứng trước gương thắt cà vạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro