CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung nhìn thấy một vài sợi tóc màu bạc đang phản chiếu ánh sáng trên thái dương.

"Tại sao tóc anh lại bạc nhanh như vậy?" 

Một giọng nói quen thuộc nhưng giả tạo vang lên bên tai anh.

Lee Minhyung không nói gì.

Anh đi ra cửa.

-

Một bữa tiệc thật nhàm chán. Lee Sanghyeok cũng ở đây.

Anh ấy nâng ly rượu gửi lời chào đến anh.

"Em hốc hác quá, Minhyungie." 

Lee Sanghyeok thản nhiên đưa mắt nhìn anh. 

"Cà vạt hôm nay rất hợp."

Choi Wooje huýt sáo đi tới, nở nụ cười giả dối. 

"Này, hai người tính quay lại với nhau à?"

"Thật là lãng phí thời gian."

Chết tiệt!

Lee Minhyung ngẩng đầu uống một ngụm rượu, lên tiếng với chất giọng lạnh lùng. 

"Đây là quà của Moon Hyeonjoon, cảm ơn lời khen của cậu."

Gần đây tâm tình anh không ổn định, lúc nóng lúc lạnh, nhìn có vẻ rất điên cuồng.

Choi Wooje nghe đến tên cậu thì có chút không bình thường, cậu ấy nhún vai tức giận rời đi, Lee Sanghyeok cũng không ở lại mà rời đi ngay sau đó.

Sau đó, trên đường về nhà, anh cảm thấy một mùi hương đã lâu không thấy.

Anh lại bị đánh thuốc mê.

Lần này không phải là Moon Hyeonjoon.

-

Sau khi nhìn thấy Ryu Minseok đang đứng ở ngoài phòng, anh liền hiểu ra.

Lần này lại là năm mới.

-

Cậu cười đến mức có thể chảy nước mắt.

Vâng, cậu không có nước mắt.

Lại là năm mới nữa.

Chồng cậu đã rất tuyệt vọng bởi trước đây anh đã phải trải qua hai lần bị chuốt thuốc.

Chỉ là có lần cậu định gài bẫy anh nhưng lại bị phát hiện, nhưng lần này thì không thể. 

Moon Hyeonjoon đã bí mật nghe điều này từ người khác khi theo dõi Lee Minhyung.

Cậu nhìn đôi mắt hoài nghi của anh dần chuyển sang bối rối.

Lee Sanghyeok đi thẳng đến chỗ anh.

-

"Tránh xa tôi ra!"

Toàn thân Lee Minhyung như bốc cháy, anh tức giận gầm lên đẩy Lee Sanghyeok ra xa.

"Moon Hyeonjoon, Hyeonjoonie." 

Anh bắt đầu tìm kiếm cậu như một con ruồi không đầu, với đôi mắt đỏ rực và bộ đồ nhếch nhác trông anh giống như một con thú hung dữ. 

"Cậu ở đâu, cậu ở đâu, ở đâu..."

Lee Minhyung cảm thấy vô cùng khó chịu, anh cảm thấy bản thân sắp nổ tung, sợi dây trong đầu anh đột nhiên đứt gãy.

Anh rên rỉ như một con chó nhà có tang đang tìm kiếm người anh yêu, mong người yêu chạm vào mình để xoa dịu những nỗi đau.

Nhưng anh không thể tìm thấy cậu.

"Tôi không thể tìm thấy Moon Hyeonjoon, tôi không thể tìm thấy cậu ấy, tôi không thể tìm thấy cậu ở bất cứ đâu."

Anh kìm nén ham muốn của mình và nhận ra điều gì đó dưới sự dịu dàng của ánh trăng.

---

"Tôi ở đây." 

"Moon Hyeonjoon" nói, cậu nhẹ nhàng ôm lấy Lee Minhyung, dịu dàng xoa dịu anh. 

"Đừng sợ, có tôi ở đây."

"Anh có thể làm bất cứ điều gì với tôi, đừng sợ."

"Mọi thứ sao?"

Anh lắc đầu chán nản, điều đó là không thể.

Anh nhớ rằng mình đã hại chết người anh yêu.

Anh ta giết chết trái tim cậu trước, sau đó là cơ thể cậu.

Sự dịu dàng còn lại của Moon Hyeonjoon được dệt thành một tấm lưới kín gió, mang theo hơi ấm còn sót lại, vây giữ anh lại, khiến anh cảm nhận một chút hơi ấm của cuộc đời trước khi bị bóp nghẹt.

"Moon Hyeonjoon" vẫn đang an ủi anh, tay cậu chạm vào má anh.

Cảm giác buồn nôn không thể chịu nổi khiến anh nôn ra khắp người "Moon Hyeonjoon". 

Lee Minhyung đẩy cậu ra, diều duy nhất còn sót lại trong đầu nói với chính mình rằng anh chính là hung thủ đã hại chết người anh yêu, người yêu của anh đã chết, cậu đã không còn có thể ôm anh một cách dịu dàng như vậy nữa.

"Biến đi! Anh không phải là cậu ấy!" 

Lee Minhyung rất mạnh và đẩy "Moon Hyeonjoon" xuống đất, nhưng sức nóng trên cơ thể anh lại không hề giảm bớt mà càng dữ dội hơn.

Lee Sanghyeok ngẩng đầu, kinh ngạc và sợ hãi nhìn vào anh, anh ấy bị ánh mắt quỷ dị của Lee Minhyung làm cho sợ hãi.

Sắc mặt anh đầy dữ tợn và tái nhợt, nhìn anh như muốn giết chết Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok hoảng sợ đứng dậy và nhanh chóng chạy ra ngoài.

"Điều gì có thể vượt qua ham muốn?"

-

Moon Hyeonjoon nhìn người đàn ông đang bò lên giường với hai hàng nước mắt lưng tròng, cậu cảm thấy tâm trạng nặng nề hơn bao giờ hết.

Hóa ra anh yêu cậu.

"Tại sao anh yêu em?"

"Tại sao khi em đã chết thì anh lại yêu em?"

-

"Moon Hyeonjoon! Hyeonjoonie!"

Lee Minhyung vùi đầu vào giường trong phòng ngủ dành cho khách. 

Anh dường như quên mất rằng bản thân đã thay tất cả những thứ Moon Hyeonjoon đã dùng trước đó, và anh vẫn đang nằm trên giường như một kẻ điên, một con chó cố tìm kiếm mùi hương trên cơ thể gầy gò của chàng trai.

Anh đã phát điên rồi.

Phát điên vào ngày anh muốn chết.

Lee Minhyung liên tục nhìn thấy những ảo ảnh xuất hiện với hình dáng của cậu. Để chống lại những ảo ảnh, anh thậm chí còn làm rất nhiều điều táo bạo để chứng tỏ bản thân không thích Moon Hyeonjoon.

Mùi trên ga trải giường chỉ là mùi nước giặt nhưng lại mang đến cho anh một chút hương thơm cơ thể của Moon Hyeonjoon, khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái.

"Thật xin lỗi, vợ..." 

Lee Minhyung đau khổ kêu lên, thuốc kích thích khiến anh càng điên cuồng hơn. 

"Anh không giận em nữa, em có thể quay lại với anh không?"

Moon Hyeoonjoon, Hyeonjoonie, Hyeonjoonie.

Vợ, vợ, vợ ơi.

Cậu chỉ là một con chó điên.

Bây giờ anh cũng chỉ  là một con chó điên có vợ đã chết.

Anh loạng choạng đi đến nhà kho, dù giẫm phải những mảnh sứ vỡ mà không hề cảm thấy đau đớn, Lee Minhyung quấn mình trong bộ quần áo và chăn bông mà Moon Hyeonjoon đã dùng.

Một chú chó bị lạc chủ.

Sẽ không có ai có thể dịu dàng với anh như vậy nữa.

Sẽ không ai nói với anh những lời dịu dàng.

"Em thích ngài, thưa ngài."

Người chồng mất vợ và trở thành con chó đi lạc.

Tình yêu được che đậy trong quá khứ đã biến thành sự thù hận khiến cả hai cùng đau khổ.

-

Moon Hyeonjoon cảm thấy khủng khiếp.

Lee Minhyung bắt đầu hận cậu.

-

"Anh yêu em."

Lee Minhyung cảm thấy đau nhức khắp người như thể máu trong cơ thể anh không ngừng bị rút cạn, nhưng anh có thể mơ hồ nhìn thấy nụ cười và lời từ biệt của cậu, anh được bao quanh bởi hơi thở của người anh yêu.

"Anh yêu em."

Anh đã cố gắng hết sức để níu kéo trong hư vô.

-

Trước khi nhắm mắt lại.

Lee Minhyung bỗng nhiên nhớ tới.

"Người yêu của tôi đang ở trong chai thủy tinh, tôi muốn tìm cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro