CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh nhắm mắt và tận hưởng cảm giác thoải mái khi tìm thấy người yêu, tay anh vô tình chạm vào vài mảnh giấy.

Anh miễn cưỡng ngước mắt lên nhìn.

-

Là hồ sơ bệnh án.

Moon Hyeonjoon không muốn anh nhìn thấy nó.

Lý do khiến cậu nhất quyết đòi ly hôn với anh.

-

Moon Hyeonjoon đã bị trầm cảm và hội chứng rối loạn sử dụng chất gây nghiện.

Chuyện trước có thể là do Lee Minhyung.

Sau là bởi vì Choi Wooje... cùng Lee Sanghyeok.

Thật tệ khi đã để Lee Minhyung nhìn thấy điều mà cậu đã cố che giấu suốt quãng đời còn lại.

-

Lee Minhyung không rời mắt khỏi tờ giấy, nhưng tay anh đang run rẩy, hay nói cách khác là toàn thân anh đang run rẩy.

Anh đau đớn buộc mình phải xem hết.

Lee Minhyung chưa bao giờ biết.

Chàng trai hiền lành ấy đã bị trầm cảm và nghiện mai thúy gần ba năm.

Moon Hyeonjoon đã từng muốn tự tử hai lần trước đó.

Nhưng Lee Minhyung thậm chí không biết gì về điều đó.

-

"Moon Hyeonjoon..." 

Anh thì thầm gọi tên cậu. Niềm kiêu hãnh mà anh từng có đã hoàn toàn bị chính bản thân anh nhấn chìm trong vũng bùn, vẻ mặt đầy chán nản và đau đớn.

"Tại sao, tại sao cậu chưa bao giờ nói với tôi."

Thân hình cao lớn của người đàn ông bị đào rỗng như một thân cây già mục nát.

"Tôi không quan tâm đến cậu nhiều như cậu nghĩ đâu."

Vợ vợ vợ vợ vợ.

Moon Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon, Hyeonjoonie, Hyeonjoonie.

Người yêu anh.

Người mà anh cho rằng bản thân ghét nhất.

----

"Tại sao cậu lại muốn bắt đầu trồng hoa và cây cỏ?"

Lee Minhyung thản nhiên hỏi. 

Gần đây mối quan hệ của họ đã dịu đi rất nhiều và anh đã chuyển về sống với Moon Hyeonjoon vì sự thuận tiện trong công việc.

Moon Hyeonjoon có chút vui vẻ, cậu luôn mím môi mỉm cười.

Moon Hyeonjoon luôn thích cười như vậy.

"Thật vui khi được nhìn thấy những hạt giống nảy mầm trên mặt đất."

"Nó giống như nhìn thấy cuộc sống tươi mới. Một cuộc sống mới thật vui vẻ."

Moon Hyeonjoon có chút ngây thơ hỏi. 

"Thưa ngài, ngài cũng thích hoa và cây à?"

Lee Minhyung cười, tâm trạng rất tốt nhưng chỉ trả lời hai từ. 

"Nhàm chán."

-----

"Moon Hyeonjoon, cậu đang khao khát một cuộc sống mới?"

"Tôi đã làm gì thế này?" 

Lee Minhyung cảm thấy đầu óc rất bình tĩnh và sáng suốt hơn bao giờ hết.

Rõ ràng là nó khiến anh rất đau khổ.

Tại sao trong suốt cuộc đời, Moon Hyeonjoon lại không hề nhận được sự dịu dàng nào cả.

"Quên đi, hãy quên mọi chuyện đi." 

Moon Hyeonjoon hơi cau mày nói với anh, đôi mắt đen tràn đầy cảm xúc khó tả.

Lee Minhyung nheo mắt lại, đưa tay vuốt ve đôi mày buồn bã của cậu, nhưng điều anh chạm phải là một luồng khí lạnh.

Anh buông tay xuống, để trái tim mình bị xé thành từng mảnh và băm vằm chúng.

Lee Minhyung vẻ mặt đau đớn, nhưng vẫn cố nói được hai chữ. 

"Không tính."

"Tôi không thể để cậu đi được."

Lee Minhyung gượng cười, nụ cười như ngọn lửa sắp tắt nhưng chạm vào vẫn nóng hổi. 

"Anh sẽ không bao giờ buông em ra nữa, Moon Hyeonjoon."

Moon Hyeonjoon lại xuất hiện, cậu không cười với anh mà chỉ im lặng nhìn.

-

Hội chứng rối loạn do thuốc.

Lee Minhyung đặt mu bàn tay lên mặt cậu.

"Tôi sẽ tìm ra."

Anh nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng cầu xin.

"Cho đến khi tôi phát hiện ra em, hãy ở nơi đó chờ tôi được không."

Đừng biến mất nhanh thế được không?

-

Mô tả của Choi Wooje rất phù hợp.

Lee Minhyung bây giờ như con chó lạc chủ.

Anh sẽ cắn bất cứ ai đang muốn lại gần.

Nhưng bây giờ cậu chỉ là con ma, và anh cũng không thể cắn cậu.

Lee Minhyung luôn không thể ngủ cho đến tận bình minh, và anh không biết bản thân có ngủ quên hay không.

Lông mày anh nhíu chặt, đôi gò má thường ngày đẹp trai và nghiêm túc có phần gầy gò và mất dáng.

Miệng anh mở ra rồi khép lại như thể anh đang nói trong giấc ngủ.

-

Anh vẫn đang gọi không ngừng.

"Vợ, vợ ơi..."

"Xin lỗi."

"Anh biết anh sai rồi, quay lại nhìn anh đi, anh sẽ thay đổi, anh nhất định sẽ thay đổi."

Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt anh.

Anh hét lên thật dịu dàng và buồn bã.

Đã mất đi một người thân yêu.

-

Moon Hyeonjoon lại mủi lòng. Cậu đã phản hồi anh.

Dường như anh đã nghe thấy, khóe miệng hiện lên một nụ cười ngây thơ và vô tư.

-

Moon Hyeonjoon lắng nghe lời thú nhận của chồng cậu đến nửa đêm.

Đó là điều cậu mong muốn nhất trong cuộc đời mình.

Nếu nghe được sớm hơn, có lẽ cậu đã tự tin hơn một chút và sẽ lưỡng lự trước khi chết.

Đừng bận tâm.

Moon Hyeonjoon hy vọng anh sẽ không tìm thấy những vật mà cậu cố gắng che giấu khi thức dậy vào ngày mai.

Đừng nhìn thấy bất cứ điều gì khác mà anh không nên nhìn thấy.

Moon Hyeonjoon bay bồng bềnh bên cạnh anh, giả vờ tựa người vào cửa sổ, ngẩng đầu đếm sao.

-

"Liệu tôi có thể trở thành một ngôi sao trên bầu trời không?"

-

Khi Lee Minhyung tỉnh dậy, mặt trời đã đứng bóng, ánh nắng chói chang.

Sau khi ngủ trên sàn cả một đêm, toàn thân anh cứng đờ và đau nhức. Nhưng anh không muốn đứng dậy khỏi đống quần áo còn vương mùi của Moon Hyeonjoon.

Hội chứng rối loạn mai thúy - Anh cụp mắt xuống, nhìn hai tờ giấy nhăn nheo trên tay rồi mỉm cười.

Tiếng cười không ngừng, càng ngày càng lớn.

Anh cười rất lâu, cho đến khi một cơn ho không thể kiểm soát làm gián đoạn tiếng cười của anh.

"Tôi là một trong những kẻ hại chết cậu."

Lee Minhyung đứng dậy một cách lảo đảo, hôm qua anh không đi dép, chân bị sứ vỡ trong nhà kho làm xước cả chân.

Anh không có thời gian quan tâm tới chuyện này.

"Chờ anh." 

Lee Minhyung nhướng mày, mí mắt sưng lên vì khóc, nhưng lại cười rất quái dị. 

"Còn có kẻ sát nhân khác."

Không đủ.

Cần có nhiều người chịu trách nhiệm cho nỗi đau của Moon Hyeonjoon.

-

"Đơn ly hôn tôi viết ra đã bị anh tình thấy."

"Tôi đã ký."

Anh lại có vẻ buồn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro