CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh còn muốn ôm quần áo của tôi mà khóc như chó nhà có tang sao?"

Lúc đó chắc chắn Lee Minhyung sẽ khóc càng nhiều hơn.

-

Hóa ra Moon Hyeonjoon rời khỏi thế giới này với rất nhiều đau đớn.

Lee Minhyung mặc áo khoác vào.

Ngồi lên xe và đi đến công ty.

-

"Anh Lee, hôm nay tâm tình anh có tốt không?" 

Tài xế dè dặt hỏi Lee Minhyung, hôm nay trông anh có vẻ bình thường hơn mấy ngày trước.

Anh đơn giản trả lời. 

"Ừm."

"Tối qua vợ tôi cuối cùng cũng đã chịu gặp tôi, cậu ấy không giận tôi nữa rồi." 

Anh bình tĩnh nói. Giống như một người chồng đang kể về người vợ trẻ con hay giận dỗi ở nhà.

Có vẻ rất tình cảm.

-

Đến tối, người tài xế đã chủ động xin nghỉ việc.

Lee Minhyung cũng đưa cho anh ta một phong bì màu đỏ thật dày.

---

Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok không thân quen lắm.

Trong những năm Moon Hyeonjoon yêu Lee Minhyung, cậu thường xuyên thấy bắt gặp hình ảnh Lee Sanghyeok ở bên cạnh cùng anh thân thiết.

Anh ấy lúc nào cũng trông rất vui tươi, nhưng đôi mắt lại đầy sự cô đơn.

Anh ấy là một người có phần điên rồ và bốc đồng, luôn kiên trì với những gì bản thân cho là đúng.

Một lần sự tò mò thôi thúc khiến cậu đi quá xa không thể quay đầu.

Moon Hyeonjoon đã phải chịu đựng sự đay nghiến và đau đớn vô tận đến từ cuộc sống vô vị.

Sau đó cậu mắc chứng rối loạn sử dụng mai thuý.

-

"Moon Hyeonjoon." 

Lee Sangheok gọi cậu với nụ cười dữ tợn, điều đó khiến Moon Hyeonjoon tự hỏi liệu anh ấy có đang sử dụng mai thúy hay không.

Và Lee Sanghyeok đã ép cậu sử dụng chúng.

-

Sau khi Moon Hyeonjoon kết hôn cùng Lee Minhyung, cậu rất ít khi gặp lại Lee Sanghyeok.

Lần đó cậu ra ngoài một mình, đi theo con đường mòn gần nhà để thuận tiện cho việc mua sắm thì bị Lee Sanghyeok và một số người bạn của anh ấy chặn lại bên trong một con ngỏ vắng.

Họ trông có vẻ không tốt chút nào.

Với niềm tin ít ỏi về sự tốt đẹp cũng như nhân tính của con người, Moon Hyeonjoon lịch sự hỏi họ. 

"Mọi người đến đây để gặp tôi phải không?"

Lee Sanghyeok dụi điếu thuốc vào tường, vẫn mỉm cười với chất giọng khàn khàn.

Anh ấy bước đến gần Moon Hyeonjoon và cậu đã ngửi thấy một mùi gay mũi kỳ lạ nào đó trên người anh ấy.

"Đúng vậy, chúng tôi tới để gặp Moon thiếu gia." 

Lee Sanghyeok nhướng mày nói.

Gia đình Moon Hyeonjoon không khá giả như bọn họ, nhà cậu chỉ kinh doanh nhỏ. Cũng thật kỳ lạ khi Lee Sanghyeok gọi cậu là thiếu gia, thật khó để cậu không suy nghĩ nhiều về điều đó.

Moon Hyeonjoon lặng lẽ tìm kiếm di động ở trong túi nhưng lại không thể tìm thấy gì.

"Đừng tìm nữa." 

Lee Sanghyeok từ trong túi quần lấy ra điện thoại di động của cậu, ném xuống đất, dùng chân giẫm lên. 

"Vô dụng thôi."

Anh ấy thở dài. 

"Cậu buộc phải chuộc lại những lỗi lầm cho các hành động của mình."

-

Moon Hyeonjoon không thể chống lại bọn họ và bị đẩy ngã xuống đất.

Cậu miễn cưỡng ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút rời rạc.

"Mặc kệ tôi đã làm gì, người duy nhất có thể trừng phạt tôi chỉ có thể là Lee Minhyung. Anh xác định muốn thay anh ấy trừng phạt tôi sao?"

Cằm cậu bị nắm chặt, tay Lee Sanghyeok mạnh đến mức khiến cậu đau đến đỏ cả mắt. 

"Anh không sợ Lee Minhyung sẽ biết những gì anh đã làm sao?"

Moon Hyeonjoon cảm thấy Lee Sanghyeok thật điên rồ. Chắc do cậu đã quá sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy.

Lee Sanghyeok cười khẩy.

"Cậu biết Minhyungie, em ấy quan tâm đến tôi đến mức nào mà. Vào ngày sinh nhật của cậu, em ấy vẫn còn đang bận tỉ mỉ chọn quà sinh nhật cho tôi."

Ánh mắt Lee Sanghyeok lạnh lùng, anh ấy nhìn cậu như đang nhìn một sinh vật tội nghiệp đáng thương.

"Cậu nghĩ cậu là ai cơ chứ?!"

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào Moon Hyeonjoon, khiến cậu thậm chí còn rơi vào sợ hãi cùng cực.

Moon Hyeonjoon sợ bản thân sẽ nảy sinh ác ý đối với một người mà cậu chỉ mới gặp vài lần, cậu sợ trạng thái tinh thần của mình đang trên bờ vực sụp đổ.

"Anh sẽ làm gì với tôi?"

-

Lee Sanghyeok tiêm cho cậu một loại thuốc.

Sau đó, anh ấy và những người bạn ngồi xổm xung quanh cậu và nhìn cậu quằn quại trên mặt đất ôm bụng, nôn ọe nhưng không có gì thoát ra được.

Moon Hyeonjoon sợ hãi không biết thuốc gì đang tràn vào cơ thể, cậu đổ rất nhiều mồ hôi, ý thức có chút mơ hồ, miệng không mở được và cũng không nói được, cứ nôn ói liên tục.

Tất cả bọn họ đều đang cười.

Có vẻ như họ đã nhìn thấy điều gì đó rất thú vị.

Sau đó, bọn họ cứ như đã xem đủ, Lee Sanghyeok xua tay, một người trong số họ đưa cho cậu một viên thuốc.

Những viên thuốc rơi xuống khiến cổ họng cậu đắng chát.

Moon Hyeonjoon không thể nhìn thấy rõ mặt mọi thứ, cậu chỉ có thể nghe thấy một vài câu ngắt quãng.

"Tôi ghét nhất là loại người như cậu."

"Không phải .... cậu thích chơi thuốc sao? Tôi cho cậu chơi bao nhiêu tùy thích...."

Khi hơi nóng quen thuộc quét qua bụng dưới, Moon Hyeonjoon biết đó là thuốc kích thích.

-

Sau khi họ rời đi, không biết đã trôi qua bao lâu, Moon Hyeonjoon đã nghe thấy tiếng pháo hoa chào mừng năm mới sắp đến.

-

Không ai đến thăm cậu trong những ngày Moon Hyeonjoon nằm viện.

Anh trai và gia đình đều bỏ rơi cậu vì Moon Hyeonjoon đã cắt đứt quan hệ với họ trước khi kết hôn với Lee Minhyung và nói rằng cậu sẽ không bao giờ để anh giúp đỡ bọn họ trả nợ.

Lee Minhyung cũng không đến gặp cậu.

Anh có vẻ rất bận rộn.

Moon Hyeonjoon nhìn ra ngoài cửa sổ vào đêm hè và lại bắt đầu đếm sao.

Natsume Soseki* từng nói. 

"Ánh trăng đêm nay thật đẹp."

Nhưng cậu lại không thể đợi được anh xuất hiện.

Lee Minhyung đã tìm người để điều tra những điều mà trước đây anh không hề chú ý đến.

Ba năm trước Moon Hyeonjoon đã rất vui vẻ ước nguyện được ở bên cạnh anh.

-

Lee Minhyung trông rất nghiêm túc khi làm việc. Anh mặc vest và đi giày da, tóc được tạo kiểu gọn gàng.

Chỉ là thỉnh thoảng anh phải xem lại những bức ảnh không biết từ đâu xuất hiện.

Đó là bức ảnh anh cùng Moon Hyeonjoon chụp cùng khi tốt nghiệp.

Là bức ảnh duy nhất họ chụp cùng nhau.

Lúc đó Moon Hyeonjoon trẻ hơn bây giờ mấy tuổi, sắc mặt cũng khá hơn.

Nụ cười của cậu đầy sự trẻ trung và năng động, và trong mắt cậu cũng tràn đầy sự ngưỡng mộ dịu dàng khi nhìn Lee Minhyung, người trông lúc nào cũng thật lạnh lùng.

"Hãy nhìn tôi, Hyeonjoonie." 

Lee Minhyung ôm bức ảnh thật chặt, anh gần như bị ám ảnh khi nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ trong ảnh, không ngừng lẩm bẩm. 

"Đừng nhìn anh ấy, hãy nhìn tôi, nhìn tôi."

-----

*Tớ cũng không chắc cậu nới này xuất phát từ đâu, nhưng khi tra theo tên bản gốc tớ thấy đây là nhà văn nên tớ dùng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro