CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức ảnh đã bị xé xuống theo ý muốn của cậu.

Nhưng Moon Hyeonjoon vẫn nghiêng đầu đi, không nhìn anh.

-

Lee Minhyung đột nhiên ném bức ảnh bị xé nát ra ngoài cửa sổ như phát điên.

Văn phòng của anh nằm trên lầu mười một của một toà nhà cao tầng.

Anh lạnh lùng nhìn những mảnh của bức ảnh bay lơ lửng trên bầu trời.

"Anh không muốn nhìn ánh mắt của em bị người khác thu hút." 

Lee Minhyung nhắm mắt lại, mở rộng cánh tay để cảm nhận làn gió nhẹ nhàng, như đang ôm cậu vào lòng. 

"Em chỉ có thể nhìn anh." 

Anh lặp lại lần nữa như thể đang rất tức giận mà phàn nàn.

"Nếu em không nhìn tôi, vậy thì tôi cũng không muốn nó tồn tại."

Lee Minhyung mở mắt thì thầm.

"Tôi không cần em nữa, Moon Hyeonjoon."

-

Tan làm, Lee Minhyung gần như mất cả đêm để tìm về những mảnh của bức ảnh bị anh xé nát trên bãi cỏ gần toà văn phòng.

-

Không có những lời chúc ấm áp, những bữa tối lãng mạn hay những ánh đèn chờ anh ở nhà.

Lee Minhyunng bước vào nhà trong bóng tối nhưng lại không chịu bật đèn.

Anh bỏ bữa tối và đi thẳng vào nhà kho. Hơi thở của cậu đang từ từ bao bọc lấy thân thể anh.

Ánh mắt Lee Minhyung đang mờ dần.

"Chúc ngủ ngon." 

Giọng nói chúc ngủ ngon nhẹ nhàng vang lên bên tai anh.

"Khi nào thì em về?" 

Lee Minhyung hỏi.

Moon Hyeonjoon không trả lời anh.

"Anh nhớ em."

"Anh nhớ đồ ăn em nấu, nhớ hoa em trồng, nhớ nụ cười của em. Khi nào em mới quay về bên cạnh anh?" 

Lee Minhyung tiếp tục nhấn mạnh, giọng điệu có chút hưng phấn. 

"Em chưa chết đúng không. Nếu không thì tại sao em lại có thể tiếp tục nói chuyện với anh?"

Căn phòng trống rỗng, chỉ còn giọng nói của Lee Minhyung vang vọng.

Như thể anh đang tự chế giễu nhận thức muộn màng và sự kiêu ngạo của bản thân.

"Chúc ngủ ngon." 

Lee Minhyung nói chúc ngủ ngon với Moon Hyeonjoon, giọng nói anh có chút khô khốc.

Anh hôn Moon Hyeonjoon trên bức ảnh và trằn trọc đến tận lúc ngủ quên trong nhà kho.

-

Đêm nay trời hơi se lạnh. Cửa sổ vẫn mở.

Moon Hyeonjoon giả vờ ngồi trên bậu cửa sổ, giả vờ giúp anh chắn đi một chút gió.

-

Hôm nay Lee Minhyung trông vẫn như con chó đi lạc.

Sau khi Moon Hyeonjoon chết, dường như hoàn cảnh của hai người đã bị hoán đổi.

Nhưng anh không thể đợi được nữa.

---

Nhiều khi tôi cảm thấy cuộc đời giống như một tảng băng nổi trên mặt nước, lạnh quá thì bên dưới ngày càng mở rộng, lúc nóng phần nổi lên trên lại càng bị thu hẹp. 

Những gì xảy ra xung quanh đều sẽ khiến khó khăn ngày càng lớn.

Giống như cậu đối với Lee Minhyung.

Tình yêu của cậu dành cho anh.

--- Moon Hyeonjoon, 09.03.2018

-

Ánh trăng đêm nay thật đẹp. 

Chồng tôi hôm nay tâm trạng hình như rất tốt và cử chỉ của anh ấy cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều vào ban đêm.

--- Moon Hyeonjoon, 13.04.2018

-

Choi Wooje hỏi tôi có muốn ly hôn không.

Tôi đã từ chối anh ấy.

Mặc dù việc chồng tôi làm là rất quá đáng. Nhưng đêm qua anh ấy đã ôm tôi và tôi chưa bao giờ cảm thấy ấm áp đến thế.

Khi ngủ anh ấy rất dịu dàng.

Tôi đã chạm vào anh ấy, anh nói. 

"Em yêu, đi ngủ đi."

Kể từ giây phút đó, tôi quyết định rằng tôi sẽ tha thứ cho anh ấy vì bất cứ điều gì anh ấy đã làm.

Tôi yêu anh ấy.

Tôi không muốn ngủ ở phòng dành cho khách nữa, sau này tôi sẽ hỏi chồng xem tôi có thể ngủ với anh ấy không. Tôi cũng muốn anh ấy về nhà sớm để ăn tối cùng nhau.

--- Moon Hyeonjoon, 20.05.2018

-

Tôi bị ốm.

--- Moon Hyeonjoon, 21.12.2018

-

Sau khi được giải cứu, tôi không biết phải sống sót thế nào nữa. Chồng tôi đang đi công tác và sẽ về vào ngày mốt.

--- Moon Hyeonjoon, 27.03.2019

-

Tôi sắp chết rồi, không thể yêu anh nữa

--- Moon Hyeonjoon, 01.03.2020

---

"Thưa ngài, tối nay ngài có muốn về nhà nghỉ ngơi không?" 

Cuộc gọi đã bị cúp máy trước khi Moon Hyeonjoon kịp nói xong.

Người chồng mà cậu yêu không muốn về nhà.

Tối hôm đó, Moon Hyeonjoon đi ra ngoài mua đồ thì bắt gặp Lee Minhyung và Lee Sanghyeok đi cùng nhsu.

Moon Hyeonjoon không bao giờ hỏi anh câu hỏi này nữa.

-

Lee Sanghyeok vẫy tay với Lee Minhyung.

Anh đã uống hơi nhiều.

Anh cứ lẩm bẩm điều gì đó trong miệng.

Lee Sanghyeok cẩn thận rút chiếc điện thoại di động đang rung lên từ trong quần áo của anh ra.

"Moon Hyeonjoon?" 

Người đang say nắm lấy Lee Sanghyeok, thanh âm trầm thấp, mang theo một tia khêu gợi khó hiểu. 

"Cậu còn biết tới tìm tôi sao."

"Cậu sẽ không quan tâm đến tôi ngay cả khi tôi uống rượu đến chết đúng không." 

Moon Hyeonjoon vì lý do nào đó nhất quyết sống trong phòng ngủ dành cho khách đã bị hỏng. 

Ngoại trừ những lần bị anh hành hạ đến ngất đi thì không có ngày nào họ có thể ngủ yên trong cùng một chiếc chăn cho đến tận bình minh.

Tim Lee Sanghyeok ngừng lại trong giây lát, nhẹ nhàng rút tay lại. Lee Minhyung không dùng sức ôm lấy anh ấy nữa mà ngoan ngoãn hạ tay xuống, nhắm mắt lại, khẽ cau mày, tựa như cảm thấy không thoải mái.

Lee Sanghyeok nhanh chóng trả lời số điện thoại được lưu bằng dấu "."

-- "Thưa ngài, tối nay ngài có muốn về nhà nghỉ ngơi không?"

Một lời mời ngượng ngùng nhưng rất chân thành.

Giọng nói của chàng trai trẻ có vẻ nhẹ nhàng ấm áp.

-

Lee Sanghyeok về đến nhà bực bội lấy mấy "gói bột".

Dưới sự kích thích mạnh mẽ của thuốc.

Anh ấy đã gọi điện cho một vài người bạn.

Lee Sanghyeok đã làm điều gì đó trong ảo giác của mình.

-

"Thứ ngu ngốc, thứ chết tiệt."

Lee Sanghyeok không hề tỏ ra một chút thương hại nào.

Nhìn chàng trai trẻ quằn quại đau đớn, khóe mắt đỏ ngầu như pha lê, đôi má nhợt nhạt nhuốm một màu hồng dâm đãng.

Moon Hyeonjoon đang vật lộn và khóc trong đau đớn. Cậu khóc trong lặng lẽ.

Giống như một con mèo con vô hại và bất lực.

"Thật đáng xấu hổ." 

Anh ấy nhìn cậu với vẻ kinh thường.

Lee Sanghyeok không kìm được cảm giác hưng phấn, anh ấy đá cậu ra xa rồi cùng bạn mình rời đi.

-

Lee Minhyung không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Anh chỉ nhớ đêm hôm đó tim anh đập rất nhanh.

-

Trong giấc mơ, Moon Hyeonjoon nằm ở dưới thân anh, cậu cau mày, ánh mắt mơ hồ, giống như đang đau đớn.

Ngày hôm sau anh vứt đi một chiếc chăn và một chiếc quần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro