CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung đọc xong nhật ký của Moon Hyeonjoon.

Nhật ký của cậu càng về sau này khoảng cách viết ngày càng dài, có khi phải mất mấy tháng mới có một trang mới.

Chữ viết của cậu rất rõ ràng và tao nhã, có một số chữ bị nhoè đi và biến thành chấm mực.

Lee Minhyung nhắm mắt lại.

Anh đã không thể nói "Xin lỗi" nữa.

"Moon Hyeonjoon, chắc chắn em đã chán việc yêu anh rồi."

Lee Minhyung tự nói với chính mình.

"Đừng sợ, bây giờ anh sẽ là người yêu em."

Anh không khỏi nghẹn ngào nói. 

"Cùng nhau ngủ đi."

"Chúng ta ngủ cùng nhau nhé."

"Em không cần phải nấu ăn nữa, anh sẽ học cách nấu ăn cho em."

"Anh yêu em, em có nghe thấy không?"

"Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em..."

Chó điên, một con chó lạc mất chủ.

Chồng cậu, người cậu yêu.

-

Lee Minhyung đã thuê một đám lính đánh thuê để bắt nhóm côn đồ đã giết Moon Hyeonjoon.

Lee Minhyung đã giảm cân và đôi gò má của anh trở nên gầy hơn một cách rõ ràng, nhưng anh vẫn đẹp trai, tính khí lại càng trở nên trầm tĩnh, anh thu mình và kỳ quặc hơn.

Anh ngồi sau bàn, đặt nắm tay lên môi dưới và cụp mắt suy nghĩ.

Đây là ngôi nhà mới của anh.

Nơi đặc biệt được anh tạo ra để tra tấn và giết chết những kẻ đã hại chết Moon Hyeonjoon.

Căn phòng tràn ngập mùi hôi và hơi thở sợ hãi.

Một nhóm người trông có vẻ nhếch nhát nằm rải rác trên sàn gỗ.

Những kẻ từng rất liều mạng không sợ chết.

Nhưng bây giờ bọn họ vô cùng sợ hãi người đàn ông trước mặt.

Sự tra tấn của anh còn khiến họ đau đớn hơn cả chết.

Hàm dưới của đã bị cắt bỏ, họ nằm nghiêng, lưỡi thè ra như chó, hai chân bị uốn cong một cách kỳ lạ, các ngón tay mềm như không có xương, cả người trông như một người chết, thân thể chỉ còn một lớp da bao quanh khung xương, không có thịt.

-

"Hãy để bọn họ cho pháp luật xử lý ." 

Lee Sanghyeok đứng đằng sau anh nói với một chất giọng hơi ngập ngừng.

"Không." 

Lee Minhyung đơn giản từ chối. 

Đôi mắt của anh dán chặt vào người Moon Hyeonjoon. Đã lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy cậu. 

Lee Minhyung nghĩ đến điều gì đó, anh điên cuồng không muốn rời mắt đi trong chốc lát.

-

Moon Hyeonjoon thở dài. 

"Bọn họ không tra tấn tôi, đều là tôi tự nguyện nghe theo họ."

Chàng trai quỳ xuống và ngước mắt lên nhìn anh, mái tóc đen mềm mại bồng bềnh thành những vòng cung nhẹ nhàng trong không khí.

"Không cần phải làm thế đâu."

"Không, bọn hắn đáng chết." 

Hai mắt Lee Minhyung đỏ bừng, hận ý tràn khỏi ánh mắt anh, giống như một con chó sói bị bỏ rơi.

Moon Hyeonjoon tiếp cận anh, cậu giật mình một lúc và nhận ra điều gì đó.

Lee Minhyung từ từ cúi đầu xuống và uốn cong eo.

Moon Hyeonjoon chạm vào đầu anh.

Anh không cảm thấy gì cả, chỉ cảm thấy chua chát đến mức muốn khóc.

"Vợ..." 

Hơi thở của anh run rẩy trong cổ họng.

Moon Hyeonjoon mỉm cười với anh.

"Thưa ngài, ngài sẽ vâng lời tôi chứ?"

-

"Anh vâng lời em. Anh sẽ lắng nghe, anh sẽ cư xử thật tốt. Vợ ơi, xin đừng bỏ rơi anh."

Lee Minhyung nhìn chăm chú vào cậu.

Moon Hyeinjoon đã biến mất.

-

Lee Minhyung giao chúng cho công an.

Bây giờ đã là mùa đông. Thời tiết hơi se lạnh.

Anh đeo theo chiếc khăn quàng cổ như lời căn dặn của Moon Hyeonjoon. 

Lee Minhyung lặng lẽ nhìn ngắm bông tuyết đầu mùa từ cửa sổ trong phòng ngủ dành cho khách, nơi anh đã sắp xếp lại những thứ mà Moon Hyeonjoon từng dùng.

-

Tuyết rơi.

Moon Hyeonjoon và chồng cùng nhau ngắm tuyết.

-

Thông tin trong ba năm đó đã được tìm thấy.

Và được đặt trên bàn của Lee Minhyung.

-

Vào ngày thứ 200 sau ngày cậu chết.

Người đàn ông đọc những thông tin được tìm thấy đã hoàn toàn phát điên.

-

Lee Minhyung không đếm được mình đã đặt tài liệu xuống bao nhiêu lần.

Anh buộc bản thân phải cầm nó lên và đọc tất cả một cách thật chi tiết.

Anh đã tìm và đọc được rất nhiều thông tin liên quan đến Moon Hyeonjoon trong ba năm qua mà anh có thể thu thập được.

Tất cả những gì anh cảm nhận được lại là một sự thật tuyệt vọng.

Lee Minhyung đã có một phát hiện đáng buồn.

Người mà anh cho rằng bản thân yêu thích lại là thủ phạm gây ra mọi bi kịch cho Moon Hyeonjoon.

Người bạn thân từ nhỏ của anh đã đẩy Moon Hyeonjoon vào vực thẳm của bệnh tật.

Và anh đã mang đến nỗi đau trực tiếp nhất cho cậu. Cũng chính là cọng rơm đã đè ngã con lạc đà.

Bọn họ đều là những kẻ giết người.

Tất cả đều phải chuộc lại tội lỗi của mình.

Người anh yêu chỉ mới hai mươi sáu tuổi đã "chết" dưới tay những kẻ ích kỷ và bẩn thỉu.

-

Lee Minhyung bắt đầu trả thù.

-

Lee Sanghyeok phát hiện gần đây anh không thể gọi được Lee Minhyung.

Lee Minhyung dường như ở nhà cả ngày, khi làm việc, thư ký sẽ đưa tài liệu đến tận cửa, chỉ mở hé rồi đóng lại.

Lúc Lee Sanghyeok gọi điện cho anh, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng tàn thuốc lá lách cách, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng "ừm" nghèn nghẹt.

"Em không sao chứ?" 

Lee Sanghyeok ngồi trên quầy bar uống rượu và đã gọi cho anh. Vì lý do nào đó, khiến anh ấy chợt nhớ đến Moon Hyeonjoon, một người đã chết.

Ngay cả một người lạnh lùng và không thú vị như Lee Minhyung cũng có người chấp nhận yêu thương và đến đón anh mỗi khi say.

Lee Sanghyeok không biết bản thân đang ghét hay đang bối rối hoặc một cảm xúc gì khác nên cứ uống hết ly này đến ly khác.

"Không, em thật sự không sao."

Lee Sanghyeok nghĩ đến nét mặt của chàng trai trẻ, thật dịu dàng và hấp dẫn, anh ấy mím môi nói.

"Gần sang năm mới rồi, có ổn không? Em đừng nghĩ đến Moon Hyeonjoon nữa. Con người không thể sống lại sau khi đã chết."

Người đàn ông ở đầu bên kia đột nhiên nói với giọng khàn khàn kỳ lạ.

"Anh nói người chết không thể sống lại?"

Lee Sanghyeok bị giọng nói thô ráp của anh làm cho giật mình, anh ấy nhanh chóng lấy lại một chút bình tĩnh.

Không biết vì sao trong lòng Lee Sanghyeok có chút khó chịu và bực bội.

Lee Minhyung tùy ý chặn cậu lại, vươn tay sờ eo, ôm cậu vừa đi lên lầu vừa nói.

"Đúng vậy, sau khi chết không có hồi sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro