CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung đột nhiên cúp điện thoại.

Anh để điện thoại vào túi, hôn lên môi cậu.

Moon Hyeonjoon có đôi mắt hạnh rất đẹp.

-

"Em yêu, hắn ta nói em đã chết." 

Giọng nói của Lee Minhyung đột nhiên nghe có vẻ đáng thương, tựa như có chút cô đơn và xa lạ trong căn nhà trống trải.

Rõ ràng là không có ai cả. Nhưng Lee Minhyung vẫn tự nhủ:

"Vợ tôi chỉ là giận dỗi không về nhà. Cậu ấy chưa chết phải không?"

Anh ôm lấy chiếc áo sơ mi trắng mà Moon Hyeonjoon vẫn hay mặc, cúi đầu ám hít như muốn tìm kiếm hơi ấm của cậu, trên mặt anh lộ ra vẻ an tĩnh đầy bình yên.

"Anh sẽ đợi em. Bây giờ đến lượt anh đợi vợ, em có thể về sớm được không?"

Không ai trả lời anh.

"Không sao đâu vợ, anh sẽ trả thù những kẻ ức hiếp em, những kẻ đã hại em đau khổ, chúng phải gánh chịu gấp trăm nghìn lần."

-- Bao gồm bản thân anh. Anh cũng là một người xấu. Đều là kẻ xấu bắt nạt vợ.

Lee Minhyung vùi mặt vào trong quần áo cậu.

"Khi thời điểm đến... em nhất định phải quay lại..."

Quần áo cậu ướt đẫm mồ hôi, hơi thở của anh bao bọc lấy chúng.

-

"Em không thể quay lại."

Nhìn thấy anh gần như phát điên, lòng Moon Hyeonjoon đầy chua xót và trống rỗng.

"Em đã không thể quay lại. Cảm ơn anh, Minhyung."

"Nhưng anh đừng đợi em."

-

Công ty nhà Lee Sanghyeok bắt đầu bị tấn công một cách khó hiểu, rất nhiều thông tin quan trọng đã bị đánh mất.

Lee Sanghyeok tìm đến hacker nhờ điều tra nhưng lại không thể tìm ra được nguyên nhân.

Anh ta giận dữ đá vào bàn với đôi mắt đỏ hoe, rồi bắt đầu hút "thuốc bột" do cơn nghiện bắt đầu.

-

John Jiin, kẻ thay thế của cậu, ngày hôm đó đã bị đánh rất lâu, đặt biệt sau khi cậu ta và Lee Sanghyeok có quan hệ.

Lee Sanghyeok đã dùng thuốc, anh ta rất hưng phấn, anh ta sẽ cười và bóp cổ John Jiin cách thô bạo, nó khiến cậu ta vừa căng thẳng vừa lo lắng,

Mắt anh ta nheo lại. Những ảo ảnh trước mắt lần lượt chồng lên nhau.

"Moon Hyeonjoon, cậu tại sao không chết đi?"

"Cậu không xứng!"

"Cậu là một kẻ hèn hạ, Minhyungie đối với cậu khách khí như vậy, cậu nên chết đi, chết đi cũng tốt, cậu đáng đời!"

John Jiin kinh hãi mở to mắt, khóc lóc và thở hổn hển, ngay khi tưởng mình sắp chết, Lee Sanghyeok đột nhiên cứng đờ như thể bị ấn nút tạm dừng, lăn người qua rồi ngã thẳng xuống sàn, phát ra âm thanh "cạch cạch" rất lớn.

John Jiin nhanh chóng đứng dậy, mặc quần áo và chạy ra khỏi nhà Lee Sanghyeok mà không lau nước mắt hay xỏ giày.

Sau đó cậu ta bị một người đàn ông mặc đồ đen bắt gặp.

-

John Jiin vẫn còn bàng hoàng khi ngồi trong văn phòng sáng sủa và rộng rãi.

Người đàn ông mặc đồ đen đã bắt gặp cậu đang đứng cạnh một người đàn ông trông hốc hác, gầy gò nhưng vẫn đẹp trai.

Đôi mắt của người đàn ông rất tối, khi nhìn vào, cậu ta có một cảm giác khó hiểu và rùng rợn.

John Jiin chỉ nhìn một cái rồi không dám nhìn nữa.

Người đàn ông lên tiếng trước, giọng có chút trầm thấp:

"Cậu có đôi mắt hạnh."

John Jiin "A" lên một tiếng, vừa định nói thì nghe thấy giọng người đàn ông nhẹ nhàng nói:

"Nó thật xấu xí."

-

Moon Hyeonjoon có một đôi mắt hạnh, ươn ướt.

Trông giống như một con mèo khi nhìn người khác.

Đó là một con mèo rất hiền lành và không cào người.

Gần đây Lee Minhyung đã mơ một giấc mơ, anh hôn lên đôi mắt đó vô số lần.

-

John Jiin sợ hãi muốn bỏ chạy nhưng lại bị người đàn ông mặc đồ đen bắt lại.

Lee Minhyung không nhìn đến cậu ta, anh chỉ tập trung ánh mắt vào một nơi, chậm rãi nói:

"Những vết thương trên người cậu đều do Lee Sanghyeok gây ra."

Đó là một câu khẳng định.

John Jiin rụt vai lại, nghĩ tới mọi chuyện đã xảy ra trước đó, trong lòng cậu ta cảm thấy sợ hãi và oán hận.

Lee Minhyung mỉm cười nhẹ.

"Tôi có thể cho cậu tiền để sống cuộc sống mà cậu muốn, nhưng chỉ khi cậu làm một việc cho tôi."

Anh gõ gõ ngón trỏ lên bàn.

"Tôi sẽ cử người đến bảo vệ sự an toàn của cậu, nhưng cậu cần ghi lại bằng chứng về việc sử dụng ma túy, lăng nhăng và bạo lực của Lee Sanghyeok."

John Jiin run rẩy, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng đã giảm đi một chút, một số suy nghĩ khác dần dần hiện lên.

"Anh có hận anh ấy không?" 

Cậu ta mạnh dạn hỏi.

Lee Minhyung quay lại, nhẹ nhàng liếc nhìn cậu ta, nói với giọng rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến John Jiin cảm thấy vô cùng quỷ dị - cảm giác nhớp nháp như đang bị một loại động vật máu lạnh đáng sợ nào đó nhắm tới.

"Anh ta sẽ không thể làm gì cậu."

John Jiin đồng ý.

Sau khi thành công, Lee Minhyung hứa sẽ cho cậu ta 100 triệu.

John Jiin mơ mộng về cuộc sống sung túc sau này, cậu ta cảm thấy cơ thể mình không còn đau đớn nữa, điều duy nhất khiến cậu ta cảm thấy khó chịu chính là người đàn ông đó.

Người đàn ông dường như đang vật lộn trên bờ vực của sự điên loạn.

Mặc dù Lee Minhyung rất đẹp trai và điềm tĩnh. Trông đẹp hơn bất cứ ai mà John Jiiin từng nhìn thấy.

Nhưng cậu ta biết loại người này không thể chạm vào, nếu chạm vào cậu ta nhất định sẽ chết.

-

Lee Minhyung bước vào bếp.

Bắt đầu nấu ăn với công thức trên bếp điện từ.

Trước đây anh đã thất bại mấy lần, tay cũng bị bỏng mấy lần, bây giờ mụn nước đã xẹp xuống, chỉ còn lại lớp da sưng tấy dính vào thịt, trông rất xấu xí.

Nhưng anh vẫn không từ bỏ việc nấu ăn.

Lee Minhyung tưởng tượng đến việc sẽ nấu ăn cho cậu khi cậu quay lại.

—— Người thanh niên đeo tạp dề màu xanh nhạt, mái tóc đen ép vào vầng trán đẫm mồ hôi, khẽ ngâm nga, cố gắng làm tan chảy trái tim Lee Minhyung.

-

Một bát cơm được đặt đối diện với Lee Minhyung.

Anh bắt đầu ăn trong im lặng.

Ăn được nửa chừng, Lee Minhyung đã ném bát cơm đối diện đi - một bát cơm nửa sống nửa chín.

Anh sợ Moon Hyeonjoon ăn vào trong bụng sẽ khó chịu, dù sao cậu cũng đã uống thuốc dạ dày hơn một năm.

Thật nực cười khi Moon Hyeonjoon, người nấu những món ăn ngon như vậy và rất thích nấu ăn cho anh, lại mắc bệnh dạ dày.

Moon Hyeonjoon đã đợi anh bao lâu, bao nhiêu đêm không đợi được anh về, cậu đã đợi đến khi cả một bàn cơm thơm ngon đều nguội lạnh?

-

"Thưa ngài, ngài có quay lại ăn tối không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro