CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi quay về để ăn tối cùng vợ."

"Tôi về nấu cơm cho vợ."

"Tôi sẽ học hành chăm chỉ."

"Vậy vợ ơi, em đang ở đâu?"

Lee Minhyung nghĩ.

-

-- Em đang ở đâu.

"Anh điên rồi vợ ơi, em quay lại ôm anh đi."

—— Mùi hương trên quần áo em đã yếu đến mức anh gần như không còn ngửi được hương thơm của em nữa.

—— Chỉ cần em quay lại, anh sẽ làm một con chó của em, có được không?

-

Nhiều điều trên thế giới đều không công bằng.

Ví dụ như khi Moon Hyeonjoon yêu anh thì anh lại không yêu cậu.

Khi Lee Minhyung yêu cậu, cậu đã chết rồi.

Yêu một người là một điều rất mệt mỏi.

"Chỉ cần bạn lao tới người đó muộn một bước, có thể bạn sẽ không bao giờ ôm được người mình yêu nữa."

Moon Hyeonjoon nhìn anh và mong ước một điều nhỏ nhoi.

-

Lee Minhyung có một giấc mơ về Moon Hyeonjoon.

-

Trong giấc mơ, cậu đang mặc bộ quần áo mặc ở bệnh viện ngày hôm đó, vết máu trên cổ được lau sạch, để lộ một vết thương dài và hẹp trông giống như một con rết xấu xí.

Vẻ mặt cậu rất bình thản, đôi môi hồng nhạt hơi mím lại và nhếch lên.

Đôi môi mềm mịn từng trao anh những nụ hôn dịu dàng nhưng lại tạo thành những gợn sóng trong lòng anh. 

Lông mày và đôi mắt anh chìm trong ánh lửa bập bùng, trông thật xa xăm.

Cậu dần dần biến thành một nắm tro rất nhỏ, có thể cầm được bằng một tay.

Nhưng tro quá mịn nên dù có cầm cũng sẽ chảy dần xuống.

Giống như một chiếc đồng hồ cát. Đó là một chiếc đồng hồ cát không thể quay ngược lại được.

Lee Minhyung không thể nắm bắt được cậu và nhìn cậu biến trở thành một phần của thế giới.

"Thưa ngài, mọi cảnh sắc ngài nhìn thấy đều là nơi tôi đã từng ở."

Có vẻ như Moon Hyeonjoon đã từng nói như vậy.

Nhưng nó có vẻ cũng không giống như vậy.

-

Việc thu thập bằng chứng của John Jiin có vẻ đang diễn ra khá suôn sẻ.

Khi Lee Minhyung đang đeo tạp dề, anh cúi đầu chậm rãi chuẩn bị bữa sáng, tin nhắn của John Jiin đã được mã hóa và truyền đến máy tính của anh.

Anh đặt đĩa cho hai người và nhìn vào tay phải của mình.

Lee Minhyung tìm thấy chiếc nhẫn cưới trước đây của họ và đeo nó vào ngón áp út.

Với phong cách rất đơn giản, những viên kim cương nhỏ được chia thành những khối đầy màu sắc bởi ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn.

Lee Minhyung đã chụp ảnh chiếc nhẫn kim cương và đăng lên trang cá nhân.

Không có ký tự đi kèm.

-

Cha mẹ của Lee Minhyung qua đời khi anh còn nhỏ, họ chỉ để lại một người đại diện giúp anh quản lý công việc kinh doanh và giải quyết những người họ hàng xa đang để mắt đến tài sản gia đình anh.

Moon Hyeonjoon cũng cắt đứt liên lạc với gia đình đã bán mọi thứ để kiếm lời sau khi đến tuổi trưởng thành.

Họ đều là những người nghèo không có nhà cửa.

Moon Hyeonjoon đã hy vọng có thể cho Lee Minhyung một mái nhà.

Cậu đã làm mọi thứ có thể để duy trì và xây dựng ngôi nhà này.

Nhưng gia đình này đã bị chính bản thân Lee Minhyung phá hủy từng chút từng chút một.

Sau khi Moon Hyeonjoon chết, Lee Minhyung đã không còn nhà.

-

Lee Minhyung cũng đã tìm hiểu mọi thứ về nhà họ Moon.

Mỗi lần phát hiện ra nhiều việc hơn, trái tim của Lee Minhyung lại cảm thấy đau đớn hơn, hơi thở cũng trở nên khó khăn.

Anh đã hiểu lầm việc cậu suốt ba năm.

Cậu bị giằng xé giữa trắng đen, yêu hận. Cuối cùng biến thành đống tro tàn trong im lặng.

Trên thực tế, Moon Hyeonjoon luôn cho người khác cảm nhận màu nắng ấm áp.

Miễn là anh dành một chút quan tâm đến Moon Hyeonjoon, anh đã không bỏ lỡ nó.

...

Lee Minhyung không cố tình tìm mọi cách trả thù gia đình nhà họ Moon. Rốt cuộc, đó là nơi cậu được sinh ra.

Anh vừa gửi cho họ một vài đơn hàng trông rất có thể sinh lời nhưng thực chất lại đầy sơ hở.

"Nếu họ ký thì có nghĩa là họ không có mắt. Vợ tôi sẽ không trách tôi đâu phải không?"

Người đàn ông mặc bộ quần áo ở nhà màu xám, mái tóc đen tắng đan xen nhau được chải gọn gàng ra phía sau, khuôn mặt trắng bệch, tuấn tú nhưng lại mang vẻ đẹp mong manh khó tả.

Gần đây Lee Minhyung đã mua rất nhiều hoa và cây cảnh. Bây giờ anh đang chăm sóc chúng trên ban công.

Trên cổ tay anh lộ ra có vài vết thương khá sâu, đã bắt đầu để lại sẹo.

"Chúng ta thỏa thuận nhé. Khi những bông hoa này nở, em sẽ quay lại gặp anh, được không?"

Những cơn gió nhẹ lay động những chiếc lá non của cây.

Bây giờ đã là mùa xuân rồi.

Nhưng anh đã không bao giờ có thể nhìn thấy Moon Hyeonjoon.

-

"Thưa ngài, gần đây ngài có điều gì đó không ổn sao?"

Lee Minhyung luôn thức dậy vào giữa giấc ngủ.

Anh nhốt mình trong nhà vệ sinh, không biết đang làm gì.

Có lần Moon Hyeonjoon tình cờ bước qua cửa và nhìn thấy anh đang cầm những mảnh sứ vỡ và cứa vào cổ tay chính mình. Đó không phải là một vết thương lớn, nhưng kiểu tự làm hại bản thân này khiến cậu rất lo lắng.

"Thưa ngài. Thưa ngài." 

Tim Moon Hyeonjoon đau nhói, cậu cố gọi Lee Minhyung.

"Ngài nên dừng lại việc ngài đang làm!"

Anh đứng dậy, nhìn một nơi nào đó phản chiếu trong gương, trong mắt hiện lên một tia trống rỗng:

"Anh đến đây, vợ."

Lee Minhyung xấu hổ giấu bàn tay bị thương của mình ra sau lưng:

"Anh không cố ý khiến em thương hại anh như vậy." 

"Anh, anh, anh không có ý uy hiếp em xuất hiện."

Vẻ mặt anh dần trở nên cô đơn.

"Anh chỉ ghét bản thân mình. Tại sao anh không bảo vệ vợ? Tại sao anh không ôm vợ khi em gặp phải khó khăn?"

Không biết ảo ảnh nói gì, đôi mắt người đàn ông chợt đỏ hoe, đột nhiên anh đấm vào gương, máu trộn lẫn với kính vỡ chảy xuống, Lee Minhyung hoảng sợ lùi lại một bước như bị đánh thức, giọng nói càng khẩn khiết cầu xin hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro