CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, em yêu, đừng đi. Anh không muốn làm tổn thương em và anh sẽ không làm tổn thương em. Anh chỉ là quá tức giận thôi..."

Giọng nói của Lee Minhyung dần dần trở nên xa xăm.

Máu không ngừng chảy xuống, tạo thành một vũng nhỏ trên mặt đất, nắm tay anh siết chặt.

Moon Hyeonjoon muốn anh đến bệnh viện để băng bó, nhưng anh lại chỉ cúi đầu xuống, không biết đang nghĩ gì.

Moon Hyeonjoon chợt cảm thấy hơi tức giận vì không biết bản thân đã nhỏ nhen đến mức nào trong tưởng tượng của anh.

-

"Ý của em là 'Anh sẽ gặp được một người khác đối xử tốt với anh, em không phải thương hại anh' có đúng không..." 

Lee Minhyung nghiến răng nghiến lợi, nước mắt tràn khóe mi.

"Nhưng anh chỉ muốn em..."

"Tại sao, em chết rồi còn muốn anh phải sống thật khỏe mạnh, còn muốn đẩy anh cho người khác..."

Lee Minhyung ánh mắt đờ đẫn, lẩm bẩm.

"Anh thật tồi tệ. Nếu em chỉ ghét anh cũng không sao.... Tại sao em lại yêu phải một người như anh?"

--- Anh đúng là một kẻ đáng khinh.

--- Một con chó được thuần hóa sau khi bị chủ bỏ rơi sẽ yên lặng chờ đợi chủ đến chết.

"Anh sẽ yêu em, anh sẽ yêu em ngay cả sau khi đã chết, và anh sẽ yêu em mãi mãi, em không bao giờ có thể vứt bỏ anh!" 

Lee Minhyung chợt bật cười rồi lại òa khóc.

-

Moon Hyeonjoon đã từng nói điều đó.

"Rồi anh sẽ gặp được một người khác đối xử tốt với anh hơn cả em. Thế nên anh đừng vì thương hại em. Hãy đối xử tốt với bản thân nhé, thưa ngài."

Vậy nên Moon Hyeonjoon đã tha thứ cho anh vì những ảo tưởng của anh về cậu.

Moon Hyeonjoon không phải là Chúa hay Đức Mẹ nào đó. Cậu chỉ không muốn anh sống như cậu lúc trước.

Điều đó quá đau khổ.

-

John Jiin lần lượt gửi cho Lee Minhyung rất nhiều bằng chứng.

Công ty của gia đình Lee Sanghyeok cũng bị phá sản.

Khi Lee Minhyung đến thăm Lee Sanghyeok, cửa không đóng mà hé mở hờ, anh ta ngồi trên ghế sofa, cúi đầu và hét lên bằng giọng khàn khàn:

"Cút! Cút ra khỏi đây!"

Một chiếc gạt tàn bị đập vỡ.

Lee Minhyung tránh đi.

Lee Sanghyeok cười hai tiếng, sắc mặt tái xanh, giống như lại dùng mai thúy.

Anh ta nói:

"Ta coi ngươi, Lee Minhyung, như huynh đệ, nhưng ngươi lại phá hoại gia đình của ta."

"Ngươi có phải là người không?" 

Lee Sanghyeok liếc nhìn Lee Minhyung, nhìn vẻ mặt không biểu tình như cũ của anh, trong lòng anh ta hận ý trào ra. 

"Ta ngàn tính vạn tính, nhưng không có phát hiện ra chính là ngươi, ác ma đội lốt người."

"Tại sao ngươi làm điều này. Ta đã tự hỏi bản thân, ta đã đối xử với ngươi chưa đủ tốt sao, Lee Minhyung, ta đã làm gì có lỗi với ngươi?"

Lee Minhyung nhìn anh ta một hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng mở miệng:

"8 giờ 30 tối ngày 11 tháng 12 năm 2018, ngươi đã ở đâu?"

Lee Sanghyeok tức giận đến môi run run, đứng thẳng người định đấm anh:

"Làm thế quái nào tôi có thể nhớ mình đang ở đâu!!"

Lee Sanghyeok bắt lấy nắm đấm của anh ta đè xuống ghế sofa, anh như một con sư tử, tay bóp chặt cổ anh ta, đôi mắt đỏ bừng:

"Vậy thì hãy cho tôi biết những suy nghĩ chết tiệt của ngươi đi!!"

Thân thể Lee Sanghyeok đã bị mai thuý bào mòn, mỏng manh như một tờ giấy, anh ta bị đè lên ghế sô pha, không còn sức để chống trả, chỉ có thể nhìn thấy những đường gân nổi lên của người đàn ông cùng sự chịu đựng bi thương và tức giận của anh.

Lee Sanghyeok run rẩy, giọng khàn khàn:

"Tôi nghĩ, tôi nghĩ, cậu trước tiên đừng bốc đồng."

Người đàn ông không nói gì. Cường độ trên tay vẫn không giảm.

-

Lee Sanghyeok nhớ tới.

Anh ta kể ngắt quãng những gì đã xảy ra ngày hôm đó.

Nói xong anh ta liếm môi, như chợt nghĩ tới điều gì đó, Lee Sanghyeok cười giễu cợt, anh ta quay mặt sang một bên, không nói nữa.

-

Lee Minhyung thực sự đã nghĩ đến điều gì đó.

Anh nhớ lại những ngày đó anh cáu kỉnh vô cớ.

Bởi vì sau khi chung sống với Moon Hyeonjoon, anh nhận ra rất nhiều khía cạnh tốt của cậu, nó hoàn toàn khác với những gì anh vẫn nghĩ.

Cậu sẽ dịu dàng nấu ăn cho anh, xoa bóp thái dương cho anh và mang cho anh một tách cà phê xay sau giờ làm.

Trong vấn đề quan hệ, cậu không bao giờ nói "không" hay từ chối bất kỳ yêu cầu của anh lần nào.

Nhưng khi bị bắt nạt thậm tệ, cậu sẽ nhìn anh bằng đôi mắt ươn ướt, khóe mắt có chút hồng hào nhàn nhạt, cậu sẽ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh vì anh vẫn chưa giải tỏa hết ham muốn của bản thân, và nịnh nọt nói rằng cậu vẫn còn muốn anh bằng một chất giọng khàn khàn.

Rõ ràng cậu đã rất mệt mỏi, nhưng cậu không quan tâm vì cậu yêu thích anh.

Cho dù anh chỉ đối xử lạnh lùng và không có tình cảm.

Trên thực tế, không có chuyến công tác nào trong những ngày đó. Đại khái là bởi vì nguyện vọng khác biệt, lại có thể bởi vì khi ở nhà ánh mắt anh luôn bị cậu thu hút một cách khó hiểu, nên anh mới nảy sinh ý định trốn chạy.

Chạy trốn khỏi Moon Hyeonjoon.

Chạy trốn khỏi người yêu anh.

Nếu không anh sợ anh sẽ ngày càng trở nên không giống bản thân nữa.

Điều Lee Minhyung thích là năm mới chứ không phải lời chúc phúc đạo đức giả đó.

Vì thế anh tạm thời sắp xếp đầy đủ lịch trình đi công tác.

Khi nhận được cuộc gọi của Moon Hyeonjoon, anh đã bị công việc tẩy não và không nhận ra rằng trong lời nói của cậu có điều gì đó bất thường.

Anh đã nói ra một vài lời khó nghe một cách vội vàng.

Moon Hyeonjoon dường như nhận thấy sự thiếu kiên nhẫn của anh.

Cậu nhẹ nhàng khuyên giải anh.

"Thưa ngài, xin ngài hãy chú ý đến sức khỏe. Thời tiết đang trở lạnh. Em có đem theo cho ngài một túi trà gừng, đặt bên ngoài túi."

Cuối cùng anh cũng không uống trà gừng.

-

Một lần nữa anh lại bỏ lỡ tình yêu của Moon Hyeonjoon dành cho anh.

Vì thế sau khi bị bọn côn đồ bắt cóc, cậu đã ước bản thân sẽ không bao giờ phải nhờ anh giúp đỡ mình nữa và chỉ muốn chết.

-

Khi Lee Sanghyeok bị cảnh sát bắt đi, anh ta đã nói vài lời.

"Thật ra đêm đó, tôi suýt ngủ với vợ cậu đấy."

Lee Sanghyeok suýt bị Lee Minhyung đánh chết, nhưng cảnh sát đã kéo người đàn ông đang đánh người như một kẻ điên lên và tiêm cho anh một ống thuốc an thần, sau đó đỡ Lee Sanghyeok lên xe cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro