Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cố gắng chen lấn để thoát khỏi sự đông đúc và náo nhiệt của nhà ga , em đã đến được một khu tập thể nhỏ. Myungho sống xa bố mẹ từ hồi năm nhất , vì không muốn bố mẹ lo lắng em còn cố gắng đi làm thêm để tự kiếm thu nhập nhưng cái số thu nhập ấy em phải dành ra gần 1 nửa để mua hoa ấy chứ nhỉ. Vội bước chân vào nhà , em cắm tạm bó hoa vào chậu rửa rồi thay quần áo để đi đến buổi tiệc , bên ngoài trời vừa tạnh mưa dường như thời tiết có dấu hiệu lạnh đi một chút , em liền vớ đại một cái cardigan len khoác ngoài chiếc áo phông trắng mỏng rồi cầm túi quà ra khỏi nhà.
Bên ngoài đã là 7h tối , đèn đường bắt đầu được bật , khắp mọi ngỏ ngách ở Seoul đều được phủ những ánh đèn led , Myungho khẽ hít một hơi sâu , rồi bắt đầu đi.
Nhà Wonwoo không xa lắm chỉ cách chỗ em ở tầm 2 dãy phố , với một con người thể thao như em thì sẽ đi khá nhanh nhưng hôm nay em muốn đi từ từ một chút , không biết có phải là do thời tiết hay không mà sao lòng em nó cứ trĩu xuống vậy nhỉ? Sao em lại đổ tội cho thời tiết vậy ta , không phải là do trời mưa làm em buồn , phải chăng trong tim em vốn dĩ đã chất chứa nhiều nỗi buồn?? Vừa chìm đắm trong suy nghỉ của bản thân , vừa đi dạo làm em cảm thấy rằng tâm trạng cũng là một yếu tố để mình nhìn nhận cuộc sống ấy chứ. Dài dòng gì thì em cũng đã tới nơi em cần tới , bước qua cánh cổng dẫn tới khu vườn của Wonwoo , em thấy ở trong một chiếc lều gần đó , mọi người có vẻ là đã đến đủ , nhưng người em mong chờ nhất , thì vẫn chưa thấy đâu...
Myungho bước vào trong , bắt tay vào giúp mọi người chuẩn bị bữa tiệc , dù gì thì em cũng là một trong những người cao kiều nhất nên em đảm nhận nhiệm vụ trang trí mấy bóng đèn. Anh Jisoo đang đưa đèn lên để cho em treo thì nhìn thấy có người bước vào
-"Mingyu với Junhui đến rồi nè!!"
Em nghe thấy tiếng của anh bạn thân 4 năm liền theo phản xạ quay ra , và em bắt gặp ánh mắt của Mingyu , hắn mặc một bộ vest màu đen nhìn rất sang trọng và hắn đang nhìn em , với ánh mắt trìu mến như những ngày xưa...Em không né tránh được ánh mắt ấy , nó như cuốn em vào lưới tình sâu hơn , em gật đầu chào hắn nhưng hắn vẫn nhìn em , nhìn chăm chăm như muốn nuốt em ngay tại chỗ.
"Myungho treo giúp anh cái này"
Jisoo nhận ra em đang đơ ra một chỗ liền quay lại lay em , rồi đưa em cái dây đèn
-"Gặp lại Mingyu vui chứ? Em đừng nghĩ nhiều , nó chia tay người yêu rồi..."
-"Hah , em có nghĩ gì nhiều đâu chứ! Căn bản là ko có tư cách"
-"Myungho à , đường đi tới hạnh phúc rất dài , nhưng không đi thử , thì cũng không biết khi nào nó kết thúc , em nên tranh thủ ước lên nó. Lần này Mingyu cũng về hẳn rồi. Hwaiting!"
Jisoo vỗ vào chân em , cổ vũ tinh thần cho một đứa em đang bị mối tình đơn phương dằn vặt từng ngày một. Còn phía Myungho , đây là lần thứ 2 trong ngày hôm nay em bị một câu nói thao túng tâm trí. Đúng , bến bờ hạnh phúc rất xa nếu không đi thử thì cũng không biết bao giờ kết thúc. Nhưng......em nhát lắm , bây giờ bảo ra nói chuyện với anh chắc em cũng không dám. Hắn như một vì sao , còn em như cỏ dại , em chỉ có thể ngắm nhìn hắn từ dưới và mãi mãi không thể nào với được.
Trang trí đã xong rồi , bây giờ chỉ cần đợi anh Wonwoo về là được , bữa tiệc sinh nhật này là một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ , em và những người kia vào được nhà của Wonwoo cũng là nhờ chìa khóa dự phòng của Junhui , họ là người yêu mà , còn ở cùng một chỗ nữa nên là có chìa khóa cũng là chuyện bình thường. Junhui cũng muốn ở lại trang trí cùng mọi người và đi đón Wonwoo về nhưng mà vì thằng bạn đi du học về lại đành lái xe lên sân bay đón ông bạn yêu dấu
-"Lâu rồi không gặp em , Myungho à"
Một giọng nói trầm ổn mang chút hi vọng phát ra từ sau lưng em , em quay lại là Mingyu , anh ta đang đứng trước mặt em , là đứng trước mặt em và thật sự rất gần , gần tới mức mà em có thể ngửi thấy mùi hương quần áo của hắn , ngẩng đầu lên em thấy ánh mắt mà em mong mỏi đây rồi , người mà em mong chờ đang đứng trước mặt em đây rồi. Nhưng em không thể làm gì , kể cả cử động , lời đáp lại câu chào của hắn đang nghẹn lại trong họng của em. Em muốn khóc nhưng rồi Mingyu lại đưa bàn tay lên , luồn vào tóc em xoa nhẹ nhàng
-"Đừng nhìn anh như thể người lạ thế chứ , lần này anh về cũng là muốn làm một chuyện..."
Hắn cúi xuống , khuôn mặt vừa vặn luôn với tầm mắt của em rồi nhìn thẳng vào nó và nói:
-"Myungho! Mingyu anh sẽ chính thức theo đuổi em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro