Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Seoul, phòng phẫu thuật người ra ra vào vào nhiều đến chóng mặt. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Sunggyu sớm đã ngồi gục đầu vào đầu gối ở trong góc, không có tâm trạng màng đến việc xung quanh. Giống như lúc này, dù bác sĩ có đi ra thông báo vài việc, hắn cũng không quan tâm.

"Bác sĩ, em trai tôi làm sao?"

Nam Jihyo thường ngày bình tĩnh ít nói, hiện tại cũng không nhịn được sốt sắng hỏi.

"Tình hình không tốt cho lắm. Bệnh nhân bị mất rất nhiều máu, còn đang có thai, thêm cả bị trấn động mạnh. Sợ rằng phẫu thuật.."

"Bác sĩ, làm ơn cứu em trai tôi. Đứa nhỏ nếu không được.. Có thể bỏ đi."

"Chúng tôi sẽ cố hết sức."

"Cảm ơn bác sĩ."

Đợi đến khi vị bác sĩ kia quay người đi, Nam Jihyo mới ngồi xuống ghế đợi bên cạnh.

Myungsoo vỗ vai người trong lòng, cẩn thận lau nước mắt cho nó, dỗ dành đủ kiểu.

Nam Jihyo nhìn một lúc rồi thở dài, đang không biết phải làm gì thì nghe có tiếng hỏi.

"Chị có nói với mọi người chưa?"

Có lẽ trong khu vực này, chỉ mỗi hai người là bình tĩnh nhất đối thoại với nhau, Myungsoo cùng Jihyo.

"Chưa. Biết nhiều cũng không được gì, chỉ thêm rắc rối."

Nam Jihyo lắc đầu chậm rãi nói, ánh mắt đưa tới người ngồi trong góc kia.

"Sunggyu, đến đây ngồi."

Người trong góc không nhúc nhích, hồi lâu mới đứng dậy lại gần Nam Jihyo.

"Con em có khóc không?"

Sunggyu thất thần mở miệng hỏi, cả người dựa vào nữ nhân bên cạnh.

"Không khóc. Lúc tới đây, đều ngủ hết rồi."

Nam Jihyo tựa lưng vào thành ghế, chỉnh lại tư thế để người kia có thể thoải mái một chút.

Sau đó thời gian cứ lặng lẽ mà trôi qua, cửu phòng phẫu thuật sau hai tiếng cuối cùng cũng mở.

Sunggyu nhìn bác sĩ đi ra, vội vàng bật dậy nắm lấy hai vai bác sĩ, giọng nói vô cùng gấp gáp.

"Vợ tôi như thế nào?"

"Hm— Xin cậu bình tĩnh. Không sao rồi, phẫu thuật thành công. Nhưng do va đập mạnh, não có phần không ổn định, có thể rất lâu mới tỉnh lại. Còn có.."

Vị bác sĩ ánh mắt mang theo điều khó nói, âm vực điều chỉnh một chút rồi tiếp tục :

"Cậu ấy sau này sẽ không thể có con được nữa. Mong mọi người đừng buồn, như thế nào cũng đã có một đứa nhỏ, chăm sóc tốt là được."

Vị bác sĩ cười nhẹ trấn an.

Sunggyu lại sốt sắng hỏi :

"Vậy.. Đứa bé? Đứa bé—?"

"Cứu được cả hai. Bất quá đứa bé chỉ mới bảy tháng, lại gặp chấn động mạnh như vậy, cần phải nuôi trong lồng kính rồi theo dõi tiếp."

"Cảm ơn.."

Sunggyu hạ tông giọng cực nhỏ, khóe miệng vẽ lên nụ cười mờ nhạt, nước đã muốn thoát khỏi mắt. Tiếp đến mọi vật trước mắt đột nhiên lờ mờ khó xác định, sau đó xảy ra cái gì hắn cũng không biết. Chỉ biết lúc tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trong phòng bệnh, nhìn sang giường bên cạnh chính là bắt gặp thân ảnh nhỏ bị rất nhiều dây dợ bao quanh.

"Tỉnh rồi sao?"

Myungsoo ngồi ở ghế nệm nhìn Sunggyu cười. Hắn gật gật đầu coi như trả lời.

"Cậu ở đây với Woohyun một chút, tớ về nhà sau đó sẽ quay lại ngay."

Sunggyu lại gật đầu. Đợi Myungsoo ôm Sungyeol rời khỏi mới xuống giường đến cạnh người giường bên kia.

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng nhỏ đang được truyền dịch, lại sờ lên khuôn mặt nhợt nhạt được băng lớp gạc mỏng, nhìn tới đôi mắt khép hờ khiến nơi sâu trong lòng hắn một trận đau đớn.

"Woohyun, cầu xin em đừng rời bỏ tôi."

*

Thời gian tiếp tục trôi, ba tuần đi qua, người kia vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Sunggyu vì chuyện này mà ngày đêm mất ngủ, rất nhanh đã gầy đi đến đáng sợ.

Đến buổi tối đầu tuần thứ tư, Woohyun cuối cùng cũng đau đớn khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu. Nhìn tới người đang gục đầu bên cạnh, bản thân thật muốn gọi hai chữ "Sunggyu", nhưng khí lực không có, đến mở miệng cũng khó khăn nói chi gọi tên.

Đầu ngón tay run rẩy chạm vào cánh tay cứng rắn kia. Giống như bị điện giật, Sunggyu ngẩng đầu, trong mắt rất nhanh chóng xoẹt qua một tia tan vỡ, khóe miệng không kìm được cong lên.

"Woohyun. Em tỉnh rồi ! Đợi tôi gọi y tá."

Sunggyu mừng rỡ chạy đi tìm y tá. Lúc Woohyun được kiểm tra xong, thiếu chút nữa hắn đã mặc kệ cậu bị thương mà ôm lấy cho thỏa nỗi nhớ.

"Em không sao? Có đau ở đâu không?"

Sunggyu lần đầu tiên trong đời lộ ra vẻ mặt hiện tại. Woohyun kỳ thực muốn cười ôm lấy hắn nói "Đau lắm, thật muốn anh ôm em cho đỡ đau", bất quá chỉ có thể nằm im nhẹ nhàng gật đầu.

"Thật xin lỗi.. Nếu không phải tại tôi, em cũng không phải chịu khổ như vậy. Woohyun, xin lỗi em."

Sunggyu nắm bàn tay nhỏ vô lực kia, thật tâm nói ra lời xin lỗi. Sau đó chỉ thấy Woohyun dùng hết sức lực nắm lại tay hắn, miệng cố vẽ lên nụ cười, môi mở ra mấp máy hai từ "Không sao".

Giống như nhớ tới cái gì, ánh mắt Woohyun hướng Sunggyu dao động nhìn. Sunggyu biết cậu muốn hỏi gì, khẽ khàng đáp.

"Đứa nhỏ rất tốt. Em hiện tại nhanh bình phục. Tôi sẽ đưa em đến gặp con."

Sau đó, lời nói của Sunggyu giống như có uy lực, Woohyun rất nhanh đã có thể đi lại bình thường, mặc dù sức khỏe vẫn còn có chút yếu.

Đứng ở bên ngoài nhìn qua tấm kính lớn, mắt thấy đứa nhỏ có phần nhỏ hơn bình thường một chút đang say ngủ, miệng lâu lâu còn chép chép tựa như đang ăn cái gì đó, trông rất đáng yêu.

"Sunggyu, anh đặt tên cho con chưa?"

Woohyun ôm Sunggyu cười hỏi. Hắn yêu thương hôn lên đỉnh đầu cậu, âm thanh trầm ổn.

"Em đặt đi."

"A? Em sao?"

"Ừ."

"Vậy.."

Woohyun vui vẻ cắn môi suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu nói đáp án.

"Vậy gọi là Sunghyun đi. Sung trong tên anh, Hyun trong tên em. Có được không?"

"Ừm, tên rất hay."

Được Sunggyu khen, Woohyun hạnh phúc vùi cả khuôn mặt vào lồng ngực hắn dụi dụi. Sunggyu cong khóe môi, ôm lấy người trong lòng trở về phòng.

Buổi tối, Sungyeol mang theo rất nhiều trái cây tới cho Woohyun, còn đưa một tờ giấy trắng nói :

"Này là Park Jiyeon đưa cho cậu."

Sau đó Woohyun tròn mắt mở ra đọc, cuối cùng nở nụ cười.

Sau này, nhất định chị sẽ gặp một người đối xử tốt với chị, sẽ yêu thương chị suốt đời.

"Gửi cậu, Nam Woohyun.
Thật xin lỗi vì tất cả những việc đã gây ra cho cậu. Không nghĩ tới đã hại cậu vậy mà cậu vẫn bảo vệ tôi.
Sau này Park Jiyeon tôi sẽ không quấy phá hai người nữa. Thật xin lỗi.
Chúc Sunggyu cùng Woohyun cậu sống hạnh phúc, mãi yêu thương nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro