Chap 60 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sau trôi rất nhanh, một năm nữa lại qua.

Vào một buổi sáng vừa thức giấc, Sunggyu đã cuồng loạn ôm ấp hôn hít Woohyun. Hắn đáng lẽ cũng không như vậy, chỉ tại Woohyun cậu không phản kháng mà còn thuận theo.

Bất quá cái này có lý do đi. Thứ nhất là do cậu yêu thương Sunggyu. Cái thứ hai là.. Sunggyu đã rất rất lâu rồi không cùng cậu thân mật, vả lại hai người cũng là vợ chồng mà. Một chút vậy không quá đáng đi?

Woohyun ôm lấy tấm lưng rộng lớn, cả khuôn mặt đỏ bừng hít thở không thông. Bàn tay nhỏ siết chặt lấy áo ngủ người bên trên.

Sunggyu nuối tiếc dứt khỏi nụ hôn, khủy tay chống đỡ toàn thân bao lấy người dưới thân, cong khóe miệng.

"Chào buổi sáng."

"Ưm~.. Chào buổi sáng, ông xã."

Woohyun điều chỉnh hơi thở, híp mắt cười.

Sunggyu nhìn khuôn mặt trắng trắng hồng hồng, môi mọng mở ra, không kìm được lại hôn từ má xuống môi rồi lộng hành ở cổ trắng nõn không chút vết tích nào.

Tay hắn nhẹ nhàng luồn vào áo ngủ của Woohyun tham lam sờ nơi này, chạm nơi kia một chút. Cũng không biết từ khi nào áo ngủ kia đã bị mở hết cúc, phơi bày thân thể trắng không tỳ vết khiến ai đó phải điên đảo.

Sunggyu kéo nụ hôn tới trước lồng ngực phập phồng của Woohyun. Lưu manh ngậm lấy đầu ngực nộn nộn đỏ tươi mà chơi đùa.

"Ah.. Sunggyu.."

"Đ.. Ưm— đừng cắn.."

Woohyun không kìm được tiếng rên phát ra từ cổ họng. Bàn tay thon dài luồn vào mái tóc rối của người trước ngực.

Sunggyu mặc kệ, vẫn như trước vừa cắn vừa day hai đầu ngực nhỏ. Đến lúc thỏa mãn buông ra, hai đầu ngực nhỏ dính nước bọt đã sưng to, còn bong một ít da non bên trên.

Woohyun ánh mắt ướt át nhìn Sunggyu, tay đánh nhẹ lên ngực hắn trách :

"Anh lúc nào cũng vậy. Cắn em đau lắm a."

"Như thế nào không đẩy ra?"

Sunggyu như mọi ngày không biểu cảm hỏi. Trái lại với khuôn mặt cùng lời nói, bàn tay to đê tiện sờ nắm đầu ngực.

Woohyun nắm lại bàn tay đang vô cùng háo sắc kia, mặt mày ửng hồng không dám nhìn thẳng mắt hắn.

"Không phải là do yêu thương anh sao."

"Ngoại trừ lý do này."

Sunggyu nhếch khóe môi. Trong lòng đã biết rõ, bất quá vẫn là muốn trêu đùa người kia một chút.

Woohyun thẹn đến chỉ có thể đứng họng "Anh—" một tiếng. Sunggyu chính là cường ngạnh muốn câu trả lời, làm cậu chỉ có thể đưa mắt đi chỗ khác, khuôn mặt đã đỏ tới không thể đỏ hơn nữa, tay đang giữ lấy tay của người kia theo di chuyển nhẹ nhàng ma sát hai đầu ngực đỏ sưng to. Chủ động đặt lên môi người kia một nụ hôn, sau đó còn ghé vào tai nói một câu làm người kia nở nụ cười.

Hai người đang tình ý nồng nàn, cửa phòng đột nhiên mở ra. Cả hai cùng lúc đưa mắt tới cánh cửa. Chỉ thấy một nam hài tử thấp người tròn tròn trắng trắng, tay đang kéo theo con gấu bông to xụ từ từ đi tới giường, trèo lên chỗ hai người.

Sunggyu nhìn đứa nhỏ chật vật khổ sở, thở một tiếng liền nhoài người tới ôm lấy đứa nhỏ lên giường. Yêu thương xoa đầu hỏi :

"Con dậy sớm làm gì?"

"Ô~ Tiểu Hyun đạp con."

Dobi ba tuổi ngồi trong lòng Sunggyu sờ sờ bàn tay trắng đầy thịt đáp. Sau đó nhớ ra cái gì đó lại nói thêm:

"Baba bảo.. Hôm nay sẽ làm mà."

"Làm cái gì?"

Woohyun đóng hết cúc áo liền tròn mắt hỏi. Sau đó bật cười nhìn con trai nhỏ lấy hai tay che miệng.

"Đứa nhỏ này. Con thương baba Sunggyu hơn có phải không?"

"Không có. Con thương mỗi Tiểu Hyun cùng Bacon."

Dobi ôm cánh tay Sunggyu, dụi dụi lồng ngực hắn đáp.

Sunggyu chỉnh lại tư thế cho con trai, miệng cong lên.

"Vậy em trai em gái con đâu?"

"A~ Bacon đang cùng Tiểu Hyun đi ở đằng sau."

"Đi?"

Nghe con trai nói từ 'đi', thấy có chút không đúng khiến cả hai cùng đồng thanh. Sau đó bên ngoài có tiếng trẻ con phát ra, nhìn đến chính là một bé gái nắm hai tay đứa nhỏ hơn chậm rãi đi vào.

Woohyun vội vàng xuống giường bế cả hai đứa nhỏ.

"Cả nhà hôm nay hẹn nhau cùng dậy sao?"

Woohyun vỗ mông Tiểu Hyun. Một nhà năm người ở trên giường cười đùa thêm một lát rồi cùng nhau vào phòng tắm làm vệ sinh.

Cũng khoảng thời gian này ở một căn nhà khác, có người mới bắt đầu thức giấc.

Bảy giờ sáng, Myungsoo lò mò thức giấc. Nhìn qua bên cạnh, ánh mắt còn đang mơ màng thoắt cái đã sáng bừng.

"Sungyeol em—"

Hai từ "Đâu rồi?" còn chưa kịp thốt lên đã thấy một phần nhồi lên bên trong chăn.

"Này, sao lại chui gọn trong đây?"

Myungsoo kéo ra chăn bông, nhìn người kia cuộn tròn co ro như con tôm luộc, lúc bị giật mất đồ sưởi ấm liền không đồng tình giật chăn lại.

"Lee Sungyeol, em còn muốn ngủ đến khi nào?"

Myungsoo cười cười, người kia vẫn như trước nhắm mắt, giọng ngái ngủ :

"Mấy giờ rồi?"

"Bảy."

"Kim Myungsoo!!! Mới bảy giờ gọi dậy làm gì?! Để yên tôi ngủ!"

"Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"

".. Ã?"

Nghe Myungsoo hỏi, Sungyeol đang nằm úp sấp mơ màng liền bừng tỉnh.

"Sao anh không chịu nói sớm?"

"Dậy rửa mặt đi."

Myungsoo định đứng dậy thì bị người kia nắm cổ tay, miệng còn chu chu nói :

"Morning kiss. Morning kiss a."

"Thật là."

Myungsoo bỏ luôn ý định sắp làm, trực tiếp đè Sungyeol lại giường hôn ngấu nghiến. Hôn đến khi người dưới thân đã thở không nổi mới dứt ra.

"Anh muốn giết em sao? Cái gì cũng phải nhẹ nhàng một chút."

Sungyeol thở hổn hển trách mắng, ánh mắt muốn đốt cháy nụ cười trên môi người trước mặt.

"Ôm em vào phòng tắm đi."

Vòng tay lên cổ Myungsoo, Sungyeol dùng chân quấn chặt hông y, giống như con gấu coala ra lệnh.

Myungsoo vỗ vỗ mông sinh vật đang đu trên người, cẩn thận ôm vào phòng tắm.

Sau đó trong phòng tắm vừa có tiếng la hét, vừa có tiếng cười thoải mái của ai đó. Cảnh tượng này coi như là rất quen thuộc đi.

Ăn uống xong xuôi, Myungsoo lái xe đưa Sungyeol đến nhà thờ. Tới nơi đã thấy có bốn chiếc xe đậu sẵn ở đó.

Vào trong nhà thờ, Myungsoo cùng Sungyeol cúi chào mọi cười, sau đó y nhìn quanh cảm thán :

"Mọi người đến sớm thật nha."

"Cậu nghĩ ai cũng lề mề như cậu sao?"

Yoon Mina ngồi trên ghế bĩu môi nói làm ai cũng nở nụ cười.

"Cơ mà hai người kia đâu rồi ạ?"

Sungyeol bò dài trên bàn hướng mắt tới ba mẹ Woohyun hỏi.

"Hai đứa sắp tới rồi."

Nghe được câu trả lời, Sungyeol mới chạy tới cạnh ba mẹ mình ôm lấy mè nheo.

Đâu khoảng tầm mười phút, bên ngoài có thêm một chiếc xe nữa. Cửa xe mở, Sunggyu bế Tiểu Hyun ra ngoài. Mở cửa sau cho hai đứa nhỏ song sinh lon ton trèo xuống.

"Ô, sao mọi người đều ở đây hết vậy?"

Woohyun ngẩn tò te nhìn người thân cùng bạn bè đang đứng phía trước. Chẳng ai trả lời cậu. Còn muốn hỏi thêm vài điều thì liền bị Sungyeol kéo đi thay đồ.

Thay đồ? Thay đồ làm gì? Rốt cuộc là có chuyện gì?

"Sungyeol, như này là sao? Mọi người.."

"Đừng nói nhiều a. Được rồi, đẹp rồi. Theo tớ ra ngoài."

Sungyeol mặc kệ câu hỏi, một mực kéo Woohyun tới cửa nhà thờ. Sau đó cười tươi dắt người đang ngu ngơ không biết gì kia lên bục, trao lại cho Sunggyu.

"Sunggyu, chuyện này.."

"Im lặng làm lễ nào."

Sunggyu cong khóe môi, đưa ngón tay làm hiệu lệnh im lặng.

Cha sứ nhẹ giọng bắt đầu đọc tuyên thề.

"Kim Sunggyu, con có đồng ý lấy Nam Woohyun làm vợ không? Dù ốm đau bệnh tật, nghèo đói khó khăn cũng nguyện cùng Woohyun vượt qua."

"Dạ, con đồng ý."

"Vậy Nam Woohyun, con có đồng ý lấy Kim Sunggyu không? Dù ốm đau bệnh tật, nghèo đói khó khăn cũng cùng Sunggyu vượt qua?"

Lần này cha sứ đọc xong, không hề có tiếng đáp lại. Mọi người ngồi bên dưới đều thắc mắc lý do, còn có cả lo lắng.

Woohyun sững sờ bất động khiến Sunggyu tim đập thật nhanh. Quay sang nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh, âm vực đều đều :

"Woohyun, em không muốn làm vợ tôi sao?"

"Sunggyu.."

"Say I Do ! I Do !"

Myungsoo ở bên dưới cầm đầu hô to. Bốn người trẻ còn lại cũng hùa theo nói. Còn có Dobi cùng Bacon vỗ tay bốp bốp cười toe toét.

Woohyun vừa bất ngờ vừa xúc động, không kìm được mắt mà gật đầu "Con đồng ý."

Sau đó Sunggyu cùng Woohyun đeo cặp nhẫn cưới mới. Cũng giống như lần đầu, cha sứ còn chưa hết câu Sunggyu đã kéo Woohyun lại hôn thỏa thích.

Mọi người bên dưới cười rạng rỡ vỗ tay chúc mừng. Sau đó cùng nhau ra sân nhà thờ.

"Tất cả cùng nhau chụp hình kỷ niệm đi."

Myungsoo vừa lấy máy ảnh vừa nói. Mọi người vui vẻ đứng chung lại. Myungsoo chỉnh thời gian chụp, sau đó chạy nhanh về phía trước ôm lấy Sungyeol.

Ngày X tháng X năm 20XX, dưới ánh nắng tươi mát, không khí thoáng đãng, gió nhẹ nhàng lùa qua mọi nơi, một bức ảnh tại nhà thờ ở trung tâm thành phố Seoul được chụp với những nụ cười hạnh phúc.

Không biết như thế nào, nhưng tình yêu của những người ở đây không dám hứa sẽ là trọn đời. Hay cái gọi là mãi mãi cũng không dám. Mãi mãi là bao lâu? Một năm? Mười năm? Hay năm mươi năm? Đều là không quan trọng. Điều quan trọng chính là hôm nay, hiện tại này cùng ở bên nhau, yêu thương nhau, cùng vui vẻ qua ngày. Không cần quan tâm tới tương lai hay quá khứ. Hiện tại là cái đáng để trân trọng.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro