Gặp Chuyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vỹ Dạ tỉnh giấc sau đêm dài mê man, lúc cô chớp hàng mi trĩu nặng là lúc cô nhận ra mình đang ở một nơi rất lạ, trong phòng rất sang trọng bên cạnh còn có người hầu kẻ hạ, luôn chờ đợi phục vụ

_Lâm tiểu thư, cô tỉnh rồi

_Ủa đây là đâu?

Cô gắng gượng ngồi dậy, trên gương mặt yếu ớt vẫn còn mệt mỏi nhiều lắm, hàng mi chớp nhanh không ngừng đảo mắt khắp nơi

_Đây là khách sạn Võ Vạn, phòng VIP số 6549, đêm hôm qua cô bị ngất đúng lúc xe của Võ chủ tịch đi ngang, ngài ấy nhìn thấy động lòng nên đồng ý mua cô

Cẩm Thơ tươi cười đáp chuyện, trong lúc cô còn ngáp ngắn ngáp dài mơ hồ đầu óc bỗng chốc tỉnh táo khi nghe đến cái tên Võ Vũ Trường Giang ?!

_Cái gì? Võ...Võ chủ tịch mua tôi?

_Đúng vậy, cô suy nghĩ xong chưa? Để tôi xếp lịch hẹn, nghe nói cô đang cần tiền vì chữa bệnh cho con trai phải không? 30 vạn cô cần chỉ là một hạt cát nhỏ, cô nghĩ sao....

_Bao nhiêu tôi cũng không bán, Tôi...tôi phải đến bệnh viện, con tôi đang đợi, phiền cô nói lại với Ngạo chủ tịch tôi cảm ơn ý tốt của ngài ấy, nhưng tôi không cần, tôi sẽ tìm được người giúp tôi

Lâm Vỹ Dạ bủn rủn tay chân bước xuống giường gấp gáp đến nỗi hàm răng cạp xuống đất, ngã sóng soài lăng đùng, có chết cô cũng không đồng ý, nếu để Trường Giang nhận ra đêm hôm đó là cô thì Nam Em sẽ băm cô ra

_Ấy...khoan đã, cô cho tôi biết lý do đi, để tôi còn báo lại với Võ chủ tịch

Cẩm Thơ nhỏ nhẹ kéo tay cô lại, phải hỏi cho rõ lý do, kế hoạch này do hắn lập ra làm sao cô có thể chạy thoát, để xem cô nói gì về chuyện không đồng ý

_Vì...tại sao lúc này lại nghĩ đến tên trai bao đó? Lúc không có người mua mình thì cực khổ đi tìm, có người mua rồi thì không ổn...lần này còn là Võ chủ tịch...không được không thể để ngài ấy phát hiện đêm hô đó là mình

Lâm Vỹ Dạ độc thoại một mình giữa hai suy nghĩ trái chiều, cô hỗn loạn ôm cái chân đau sưng một cục ngay đầu gối

_Với lại làm sao?

_Ừm...tôi bị bệnh truyền nhiễm đó nha

Nói rồi Lâm Vỹ Dạ chạy nhanh ra ngoài sợ bị giữ lại, phải đến bệnh viện ngay mới được, khi đi ra cửa cô không để ý thấy một người nép sau bức tường đang quan sát cô, khi cô đi rồi người đó mới trở vào phòng cùng Cẩm Thơ

_Võ chủ tịch, tôi theo ý ngài rồi thương lượng với cô ta, nhưng Lâm Vỹ Dạ đó thật không biết trời cao đất dày

Alu chán nản kể lại khi vừa nhìn thấy Trường Giang từ bên trong phòng tắm bước ra

_Tốt lắm, cô không thèm để tôi cho cô ăn đến phát ngán
***

Hôm nay ở công ty Nguyễn Thị là một ngày đặt biệt, một buổi tiệc đêm náo nhiệt với sự ra mắt tiếp nhận công ty của Trường Giang chủ tịch Tập đoàn Võ Thị nổi tiếng, nếu Nguyễn Thị được xác nhập vào đó thì còn gì bằng, mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất ai nấy đều phấn khởi chờ đợi, duy chỉ có Lâm Vỹ Dạ là không quan tâm điều co lo chỉ có thể là con của cô

_Lâm Vỹ Dạ cô định đi đâu?

Luận Thế trông thấy cô có ý bỏ ra ngoài trong khi buổi tiệc sắp bắt đầu, điều này là một chuyện sĩ nhục cho Nguyễn Thị,một khi Võ chủ tịch xuất hiện thì tất cả đều phải có mặt đông đủ tiếp đón bất cứ ai cũng không được phép vắng mặt

_Con tôi gặp nguy, tôi phải...

_Hai ngày nay cô lúc nào mà không nộp giấy xin về sớm đến bệnh viện, con cô vẫn khỏe mạnh có sao đâu? Đừng có viện cớ nghe chưa? Đừng để công ty bố tôi vì cô mà mất mặt

Luận Thế cho người chặn ngang không cho cô bỏ đi, mặt kệ là cô nước mắt ngắn dài bởi lẽ hôm nay là ngày cuối cùng để phẫu thuật nếu còn chần chừ con cô sẽ mất cơ hội

_Tôi không cần biết Võ chủ tịch già đó bao giờ đến, tôi phải đến bệnh viện, tôi cần con tôi

_Ơ nè...

Luận Thế cười lắc đầu nhìn cô bỏ đi, trông cô hớt hãi cuốn quýt đến tội nghiệp, anh ta cũng chỉ là làm theo lệnh của Võ thiếu mà thôi
Lúc đi ngang qua hành lang khu nghĩ dưỡng, Lâm Vỹ Dạ có nhìn thoáng qua, bắt gặp Nam Em và tên trai bao dâm đãng đang nấu cháo lưỡi say mê, mút gặm sắp sứt cả môi trên, mà thôi cô không quan tâm nhiều, cô đến bệnh viện cái đã, cô cũng quá quen với cảnh này rồi, hắn tất nhiên không muốn hôn hít ai ngoài cô nhưng để diễn hết vai diễn thì phải hy sinh nụ hôn thôi

_Loại đàng ông bám váy phụ nữ kiếm tiền, nhờ vậy mới được đống lên người bộ vest đắt tiền cao quý, chỉ tiếc cho gương mặt đẹp trai của anh ta sao mà quá dâm đãng

Lâm Vỹ Dạ vừa chạy vừa lảm nhảm, cô hối hận vì đêm kích tình với hắn đã vậy rồi nghĩ ngợi về hắn, hôm nay trông tên trai bao đó thật khác ngày thường, uy nghiêm trong bộ vest đen rất phong lưu quyến rũ, mũi giày bóng loáng cao quý sang trọng, trông bộ dạng thật giống người vương giả
Bệnh viện...

_Bác sĩ, làm ơn phẫu thuật cho con tôi đi, tôi có tiền, tôi đã kiếm được tiền

Lâm Vỹ Dạ không nhìn thấy con trai đâu, biết là con mình đã được chuyển sang phòng đặt biệt đang thoi thóp, nghĩ mà đau lòng nhưng không sao cô sẽ giải quyết chuyện này

_Tiền đâu? Mời cô theo tôi làm thủ tục

Một y tá hướng dẫn cô, cô thở dài bước những bước chân rutu rè, bỗng...cô quay lại nắm lấy tay bác sĩ Đường

_Tôi bán thận, bán nội tạng, lục phũ ngũ tạng cái gì bán được tôi bán hết, làm ơn phẫu thuật cho con tôi đi, xin bác sĩ...hức...

Cuối cùng Lâm Vỹ Dạ bán thân không được thì phải bán nội tạng, cô bán tất cả chỉ đổi lại nhìn thấy nụ cười của con gái
***
Trên chiếc siêu xe bạc tỉ, Trường Giang đen tối hậm hực, trên mặt có rất nhiều vạch đen mây mù cùng bực tức vây quanh, mọi kế hoạch không dễ thu phục con mèo khôn ngoan này, cô gan dạ hơn hắn nghĩ, nếu cô đồng ý bán thân thì đêm h nay hắn đã cho cô biết hắn chính là Trường Giang rồi nhưng mọi chuyện đã đi theo chiều hướng khác

_Võ chủ tịch, Lâm Vỹ Dạ đó thà bán nội tạng chứ không hé răng chuyện đêm hôm đó, đúng là một cô gái nghĩa khí, Nam Em hồ đồ quá, tôi sẽ nói chuyện lại với em gái mình

Luận Thế vừa nói xong thì nhìn Nam Thư bất ngờ không tin được câu chuyện vừa nghe Tư Duật ngồi kế bên thú tội kể lại, cho nên thét lớn gây ồn ào

_Tiểu Dạ rất trọng nghĩa khí, cô ấy mang ơn gia đình Luận Thế nên rất khiêm nhường, cương quyết không nói ra chuyện đi nhầm phòng, còn anh...Tư Duật...anh dám đánh mắng bạn tôi còn hùa theo Nam Em ức hiếp cô ấy...được lắm...

_Ồn ào quá, xuống xe hết đi...

Trường Giang nhíu mày thét lên với volum khủng khiếp, ngay và liền tài xế run tay thắng gấp tiễn thẳng ba thuộc hạ hai nam một nữ xuống đường, thế là bữa tiệc ra mắt bị vỡ phải dời đến một ngày khác, còn dưới lề đường ba con người nhiều chuyện không ngừng tranh cãi gay gắt
***
_Con yêu...mẹ luôn bên con, mẹ đã viết sẵn lá thư về nguồn gốc của con, nhưng tuyệt đối mẹ không để con bơ vơ về lại nơi sản xuất đâu

Lâm Vỹ Dạ tự động thay quần áo bệnh viện, cô nằm trên băng ca nghĩ về con trai, vài phút nữa thôi người ta sẽ mổ cô lấy nội tạng như mổ heo

_Võ chủ tịch ngài thứ lỗi, Lâm tiểu thư cứ luôn mồm nên tôi không nói được chuyện con cô ấy đã được phẫu thuật hiện giờ đang nằm ở bệnh viện quốc tế

Bác sĩ Đằng nhỏ giọng cúi người phân trần với boss lớn đang điên tiết nhìn cô tự ý nằm trên băng ca còn nước mắt ngắn dài, hắn chưa từng thấy người nào khiến hắn thiếu bình tĩnh như lúc này, một người vừa ngốc vừa ngây ngô còn hậu đậu chậm chạp

_Nội tạng của cô ta ai dám ghép? Hừ...










Tobe continued

Tui tức bà này ghê rõ ràng không phải con mình
Cho ai không biết thì thật ra tiểu Bông Gòn là con của nyc Dạ nha :)) còn lí do vì sao lại ở cùng Dạ mấy chap sau sẽ rõ hihi
Cũng xin lỗi mọi người vì tật lười của em hehe :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamvyda