Gặp Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Giang đến Na Uy đi công tác, lịch trình của hắn khá dày nhưng tất cả đều bị cắt bớt mà thuộc hạ đi theo hắn cũng ngỡ ngàng không rõ lý do, chỉ duy nhất hắn để lại cuộc hẹn ăn cơm với Đình thị, công ty đối tác lâu năm

_Cho người điều tra xem, tiểu bông gòn có nguồn gốc từ đâu

Hắn ngồi trên máy bay riêng dặn dò, gương mặt vẫn đang dán chặt vào màng hình rất chăm chú

_Thưa tiểu bông gòn tất nhiên là do Lâm Vỹ Dạ sinh ra rồi, cần gì phải điều tra nữa ạ? Có phải Võ thiếu thích "singer mom"...

Alu ở một bên diễn giải, cảm thấy thật nuối tiếc cho cuộc tình này, anh ta chấm mồ hôi mệt mỏi, dù gì cũng là thuộc hạ thân thiết nhất cho nên hắn khá được ưu ái

_Tại sao không thích tôi chứ, tôi đâu có đứa con nào đâu???
( Anh bóng lộ liễu nhứt tui từng thấy 🤣 )

_Bớt nói đi!!

Trường Giang ném cho tên thuộc hạ cái nhìn sâu sắc, hắn vớ lấy cái gạc tàn thuốc nhét vào mồm Alu
***

Trong đêm mưa gió Lâm Vỹ Dạ không màn đến bản thân ướt lạnh dưới mưa run lên từng đợt, cô hối hả đội trời sấm chớp đến những Hộp đêm lớn nhất thành phố cầu mong có người mua mình, con cô đã nằm trên bàn mổ nhưng không có tiền để thực hiện ca phẫu thuật, sinh mạng bé bỏng của Bông Gòn đang bị đe doạ, nếu quá ba ngày không được phẫu thuật đứa bé sẽ vĩnh viễn lìa xa cô, cô thật sự đi đến đường cùng mất rồi

_Tiểu Bông Gòn ngoan, mẹ thà chết chứ không để con xảy ra chuyện gì...
( Con ruột bà hay dì mà lo dữ dị ? )

Lâm Vỹ Dạ hít một hơi dài đứng trước hộp đen Lữ Thiên nhìn ngó, mặt kệ cho những chiếc xe sang trọng vô tư hất nước bẩn vào người

_Tiên sinh, xin ngài mua tôi một đêm...xin ngài

Cô ôm chân một người đàng ông lạ đang bước từ trong xe đi xuống nài nỉ

_Mau tránh ra...

Bị hất hủi nhưng cô không bỏ cuộc, phải cố gắng nhịn nhục tiếp tục cầu xin một người khác

_Tiên sinh...mong...

_Không được....

Cô chưa kịp mở lời đã bị từ chối, vẫn không từ bỏ cô tiếp tục đi hết nơi này đến nơi khác bán mình vì con gái

_Lăng tổng....xin ngài...

_Đi đi...Tôi không có nhu cầu...

_Hồ tiên sinh...ngài có thể...

_không...không...

Cô liên tục bị từ chối, khắp thành phố rộng lớn thế này nhưng không ai cần cô, cũng vì một người đã ra lệnh bất cứ ai dám qua lại với cô không nói đến một đêm chỉ cần ba giây thôi cũng đủ tán gia bại sản...

Ở một nơi xa xôi, Trường Giang thoải mái nghĩ ngơi ở một căn phòng màu trắng rộng lớn tao nhã, kề cận còn có hai mỹ nữ xoa đầu bóp vai, ân cần chăm sóc, từ email có tin nhắn thông báo, hắn chớp hàng mi rậm nhấn nút

_Thưa Võ chủ tịch, Lâm Vỹ Dạ vẫn kiên trì dưới mưa, không lúc nào từ bỏ ý định
Luận Thế theo lệnh lúc nào cũng quan sát cô rất kỹ, khi nhận được tin hắn vẫn chưa có động tĩnh gì

_Võ chủ tịch...nước tắm xạ hương đã chuẩn bị xong rồi...mời ngài

Được Đình tiểu thư xinh đẹp dịu nhẹ cất giọng mời gọi, hắn rời ghế đứng dậy đi về phòng tắm đang toả hương, Đình Đình cũng giống như Nam Em luôn tìm cách tranh đoạt sự sũng ái từ hắn
***

_Bịch...

Lâm Vỹ Dạ mất sức ngã nhào xuống đường, mưa gió thét gào cuốn lấy cô vồ vã bằng cái lạnh thấu xương, nghĩ đến con gái cô không phút giây nào yên lòng, nhất định phải tìm được người chịu mua mình

_Xin ngài...giúp đỡ tôi...

_Tránh ra...cút đi...

_Đan tổng...ngài...

_Tôi không cần...

Cô lang thang dưới phố, mặt mày tái xanh tái nhợt, hai mắt đỏ hoe cay xè, những giọt nước mắt tan trong mưa hòa vào màn đêm lạnh lùng, cô vô thức ôm lấy bờ vai gầy cố gắng trấn tỉnh, tự dặn lòng không được bỏ cuộc

_Tiểu Bông Gòn, mẹ yêu con nhất trên đời...

Lâm Vỹ Dạ nhìn lên trời cao, miệng nhoẻn cười nghĩ về thiên thần nhỏ, đầu óc không còn linh hoạt cướp đi sự tỉnh táo của cô, cô ngã xuống mặt đường, hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi...cả thân người nặng nề như lạc vào một nơi rất xa
***
Trong phòng tắm lôi cuốn, Trường Giang đang tận hưởng những khoảnh khác vương giả ngọt ngào ngâm mình trong bể tắm...bỗng bên ngoài truyền đến một giọng nói từ email

_Thưa Võ chủ tịch, Lâm Vỹ Dạ bị ngất ngoài đường rồi ạ!

_Đồ ngốc, vì một đứa bé không phải do mình sinh ra mà cố chấp, hừm...

Trường Giang bực tức nghĩ đến cô gái ngu ngốc suốt ngày lo chuyện bao đồng, mà cũng chả hiểu vì sao phải nghĩ về cô như vậy?

_Võ chủ tịch...

Bị giọng nói của Đình Đình kéo về hiện tại, cơ mặt cau có giản ra, tuy nhiên vẫn còn u ám lắm

_Lâm Vỹ Dạ...

Trường Giang nhắm mắt không thể nào quên được những ngọn tóc mềm bung xoã thoảng mùi hương dễ chịu trong đêm hôm đó, nỗi nhớ mong cứ vươn vấn mãi, nếu Lâm Vỹ Dạ là một ly rượu mạnh thì hắn đã đem mà uống cạn say mãi trong lòng










Tobe continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamvyda