Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vỹ Dạ chạy đi trong đêm, cô không biết là tại sao nước mắt lại rơi nhiều như vậy, tim cô còn đau đớn thắt lại, cô chạy mãi cho đến khi trượt chân ngã xuống mặt đường thô ráp, phần da ở đầu gối bông ra chảy máu mà giác quan không biết đau

_Thì ra hai người họ có tình cảm với nhau, Dak à...mày đâu có là gì? Hức...

Cô ngồi bệch xuống đường ôm đầu gối khóc mỗi lúc to hơn, càng nghĩ càng đau lòng tổn thương, cảm giác thất vọng này đè nặng, bản thân còn tự trách cái tên Trường Giang đó xuất hiện làm gì để cô phải khổ sở vì yêu đương

_Không nói ra thân phận chắc là sợ mình đào mỏ, lừa dối người khác thì hay lắm sao? Đã có người yêu còn giả vờ...tại sao người đó là chị Hari ? Chị ấy nói đã gả vào nhà họ Huỳnh còn gì? Mình đúng là rất ngu ngốc...hức
Lâm Vỹ Dạ nước mắt giàn giụa, cô buồn rầu tự suy viễn, nhìn hắn ở bên người khác và nhìn lại bản thân mình thật ra cô không có gì sánh bằng, tổn thương vẫn là do cô quá yêu hắn mà cơ hội nói ra thì không bao giờ có

_Thân phận của mình làm sao có thể...hức

Khi cô loạng choạng đứng dậy thì phát hiện ra người nào đó đang đuổi theo, còn vồ vả lao vào cô ôm lấy, hành động vội vã hơn lời giải thích

_Võ chủ tịch, xin ngài lịch sự một chút

Lam Nhược Khuê tức giận bực bội, cô không dám nhìn vào đôi mắt đa tình đó, nhìn dâng vẻ đang kéo mình tựa vào lòng, bờ vai rộng ấm áp này càng làm cô đau khổ

_Tôi không muốn làm người thứ ba, thân phận của tôi cũng không dám mơ cao, Võ chủ tịch buông tôi ra đi

Cô đấm lên ngực hắn buộc hắn phải buông cô ra, nhìn cô khóc hắn đau lắm nhưng cái dâng vẻ ấm ức ghen tuông cũng mắc cười lắm

_Em ghen quá rồi đó!

_Ngài...???

Lâm Vỹ Dạ muốn tháo chạy cho xong, bây giờ hắn còn bế cô lên đi đến gốc cây đặt xuống lướt mắt khắp cơ thể cô, trang phục cô mặc rất kín đáo không hề hở hang chỗ nào vậy mà hắn còn biến thái, chưa gì hắn đã ôm chặt cô vào lòng sờ soạn hôn hít, cắn gặm vào vùng cổ trắng mịn hắn không xa cô được nhìn cô đã yêu đến tận xương tủy, muốn đem cô phong ấn lên người

_Anh không được động vào người tôi, tôi và anh từ nay không quen biết

Cô giơ tay lên trước mặt hắn, muốn tát cho hắn một cái, sau đó có ra sao thì ra, cô tuy đã bán thân nhưng vẫn có tự trọng riêng của mình, nhưng xem ra cô chưa kịp tát đã bị hắn giữ tay thật chật, cổ tay mềm mại đau lắm, máu đã dồn tím hết mấy đầu ngón tay

_Em chỉ là loại gái bán hoa được tôi chú ý một chút, tưởng rằng mình hay lắm sao? Muốn tát tôi??? Em to gan lắm

Trường Giang ghì chặt hai tay cô, hắn hung bạo xé rách áo sơ mi của cô, hắn muốn cười cợt ngắm nhìn cô lõa thể, chưa có người nào gan to như cô chỉ là hôn con meo nhỏ vài cái nào ngờ cô phản ứng mạnh quá khiến hắn cụt hứng mất kiểm soát lỡ nói lời vô tình. Thật ra hắn rất mê mẩn cô nhưng không ngờ mọi chuyện tồi tệ như vậy

_Tránh xa tôi ra!

Lâm Vỹ Dạ biết rằng mình không thể khán cự lại hắn càng không thể chống đối hắn, vì vậy cô dùng phần tráng của mình đập mạnh vào sóng mũi hắn, có như vậy hắn mới tối tăm mặt mày thả cô ra

_A...ui...

Cô chạy nhanh ra ngoài, cô ôm ngực áo bị xé rách khóc rất nhiều chạy đi, ngoài trời u ám còn có mưa nữa đêm, bây giờ cũng gần 2 giờ sáng rồi...khi đi sang đường lớn rẻ vào hẽm nhỏ, giờ này mưa to ướt lạnh, còn thưa người sấm chớp đáng sợ, cô chỉ biết khóc lạnh tủi thân nên không để ý cái váy trên người bị mưa thấm ướt thấy cả nội y và da thịt cô đang lọt vào mắt ba thanh niên trên chiếc xe hơi phía trước

_Nè tụi bây...có mồi ngon...nhanh nhanh

Ba tên biến thái lườm nhau hiểu ý, giữa đêm mưa to có con mồi nộp mạng, còn rất quyến rũ dưới mưa, dù có la to khán cự cũng không ai nghe thấy, ba tên đó không nói không rành bước xuống xe dùng gậy đập vào sau gáy cô một cách bất ngờ, sau đó nhanh chóng đưa cô lên xe, ba thanh niên lướt khắp người cô, còn cởi váy áo cô vứt xuống đất và hôn những cái hôn cuồng bạo trên mặt cô

_Bỏ tôi ra...cứu...

Lâm Vỹ Dạ bỗng giật mình to mắt, sau gáy đau điếng nhưng vẫn cố gắng khán cự muốn thoát ra khỏi xe hơi, nghe giọng nói yếu ớt của người nào đó quá thảm thương bước chân ai kia dừng lại nhanh chóng quay đầu rút súng bắn về phía xe hơi, hắn luôn theo sát cô, không ngờ chỉ chậm vài giây mấy tên cặn bã chán sống này dám động vào người phụ nữ của hắn

_Đoàn...nnn...

_Pằng....gggg....

Trên xe kính vỡ ra văng khắp nơi, Ba thanh niên sợ quá tháo chạy, nhưng chạy làm sao thoát được đám thuộc hạ của hắn đang đuổi theo khử sạch, Trường Giang hai chân lao nhanh về phía cô, may mắn phát súng của hắn không làm kính vỡ ra văng lên người cô, Lâm Vỹ Dạ sợ quá đã ngất tại chỗ, hắn ôm lấy cô ngực trái cồn cào, bàn tay ôm rất chặt, còn cởi áo che đi cơ thể gầy yếu

_Em chỉ được là của riêng tôi

Trường Giang đay nghiến khó xử, hắn nhìn cô ngất trong ngực mà tâm tình không vui, hắn đưa cô về nhà cô, cô vẫn chưa tỉnh dậy, trên đường đi đã ôm cô rất chặt còn dùng chăn quấn quanh người cô giữ ấm

Canh 3 gà gáy nhà trọ có người tìm đến, Nam Thư mệt mỏi ra bật đèn mở cửa

_Là ai đến giờ này?

_Có phải tiểu Dạ đi làm về? Bông Gòn ngủ rồi...

Nam Thư vừa mở cửa đã nhận ra người đứng trước mặt là Võ chủ tịch cao quý trên tay còn bồng một vật thể rất to

_Là tôi...

_Võ...chủ tịch???

Nam Thư trố mắt kinh ngạc họ không tin nổi lại có một hôm rồng đến nhà tôm, còn là canh ba gà gáy thế này

_Phiền cô người chăm sóc cô ấy

Trường Giang ôn nhu đưa cô lên giường, cẩn thận dặn dò trước sự ngỡ ngàng của Nam Thư










Tobe continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamvyda