Lai Lịch Đứa Bé 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đại tỉ kính mến...

Trường Giang nhoẻn miệng cười lạnh đến ôm chị mình vào lòng, Lưu Hari chính là đại tiểu thư được nhà họ Võ nhận nuôi, bố mẹ cho sang Thụy Sĩ du học ngành kinh tế rất ít khi về nước

_Giang....có phải em đã nghe hết...

Hari thở dài, tâm trạng nặng nề không yên, rốt cuộc che giấu mãi cũng bị phát hiện

_Đại tỉ tuổi trẻ tài cao, đi du học còn mang về tiểu Bông Gòn, là ai làm tác giả vậy hả? Cũng may trái đất này tròn em gặp được Lâm Vỹ Dạ mới biết chuyện này, tên đó đâu rồi?

Trường Giang u ám rút súng khỏi túi quần đưa lên cao nhìn ngắm, nếu để hắn biết là ai qua lại với chị mình thì ngay lập tức sẽ cho một phát chết ngay tức thì

_Giang...chị xin em, đừng mà hức...bố mẹ ngày đêm canh giữ chị, muốn chị học hành tiếp quãng tập đoàn ở Thụy Điển, chị không muốn chị yêu anh ấy, chị đã tự nguyện gả vào Huỳnh gia rồi

Võ Hari đau khổ kể lại chuyện tình ngang trái, Trường Giang nghe được mà cõi lòng như bị chạm phải một vật làm cho đau đớn, ai ai cũng biết Huỳnh gia là gia tộc tàn độc lý lịch không rõ ràng nhưng vì sự giàu có khủng khiếp nên ít có ai có thể khai thác về dòng tộc bí ẩn này, nay chị của hắn lại tự nguyện gả vào đó, không được vinh dự xe hoa đến đón lại còn để con trai lưu lạc, thật không biết tên họ Huỳnh kia đang làm gì? Nhà họ Võ rất trọng danh dự nên đã để Hari định cư ở Thụy Sĩ cùng một thạc sĩ kết duyên vợ chồng, nhưng cô quá yêu Huỳnh Trấn Thành nên đã cãi lại

_Chị giỏi lắm, còn đổi tên họ lén lút mua vé máy bay, cho người đóng giả mình ở Thụy Điển, làm sao chị quen được Lâm Vỹ Dạ?

Trường Giang rất muốn biết cô gái ngốc trong lòng vì sao phải chịu khổ nuôi đứa bé không phải do mình sinh ra, càng nghĩ càng thấy ngốc...ngốc hết chỗ nói

_Vì...vì Trấn Thành là bạn trai cũ của tiểu Dạ, cho nên anh ấy có nhờ cô ấy, lúc đó anh ấy bị bố mẹ chúng ta cho người truy sát, còn về phía Huỳnh gia cũng gây sức ép không chấp thuận, muốn Trấn Thành trở về kế nghiệp cho nên rất thờ ơ nhưng bọn chị quá têu nhau...chị không thể gặp được Bông Gòn trong khi bệnh tình con chị rất nặng...Giang à! Xin em đừng hành hạ tiểu Dạ, nha đầu ngốc đó rất nghĩa khí, còn rất tốt

_Người yêu cũ...chị nghĩ em tha cho anh ta sao?

Trường Giang đen tối đang dâng trào ghen tị trong lòng, người yêu cũ nghe mà không nhịn nổi

_Giang...chị xin em...giúp chị với

_Được thôi...

Trường Giang nheo mắt nghĩ ra một kế hoạch thuần phục cô, muốn cô nằm gọn trong tay hắn tha hồ cưng sũng theo cách riêng

_Ơ...nhưng mà...em muốn chọc ghẹo tiểu Dạ chứ gì? Bảo người ta tránh xa sau đó dồn người ta vào đường cùng, chơi trò này giống đang ức hiếp quá

Võ Hari nói nhỏ, xưa nay quá hiểu tính khí em trai, vừa ngang ngược vừa bá đạo, lần này có lẽ đã nhắm đến Lâm Vỹ Dạ

_Lâm Vỹ Dạ, em dám tránh mặt tôi sao? Còn quan tâm con trai của người yêu cũ hơn tôi...ghen...tôi rất là ghen...hừm

Trường Giang tự thấy bản thân mình quá thiệt thòi, cho nên phải gia tăng số lần đem cô lên giường mới được, để cô sinh một tiểu bảo bối chính chủ có vậy mới mãi mãi không rời xa anh được

Hari nghe hắn nói mà sởn da gà, hắn ghen tuông cái gì chứ? Tiểu Bông Gòn chỉ là đứa trẻ thôi mà. Trong lòng hắn nghĩ gì chỉ có Trời mới biết, từ đêm đầu gặp cô đến nay giây phút nào cũng vương vấn muốn đoạt chiếm cô mãi mãi.

Lâm Vỹ Dạ thấy lòng không yên sau khi nghe Nam Thư kể chuyện đã cãi nhau với Hari nên đã vội vàng đi ra đường tìm xem có còn gặp cô không, nào ngờ vừa ra đến đã thấy bóng dáng cái người mình đang tránh mặt thắm thiết ôm ấp Hari từ xa, cô nhịn không được, tức quá chạy nhanh đến, nghĩ là hắn ta lại phát bệnh cuồng dâm giữa đêm

_Võ chủ tịch...ngài làm gì vậy?

Lâm Vỹ Dạ nhặt được một khúc cây

_Hự...hự...

Cô cho rằng hành động của mình là đúng, cô dùng khúc cây "hự" mạnh vào hạ bộ nóng bỏng của người nào đó, khiến người ta trở tay không kịp đang quỵ xuống siêu xe nhăn nhó đớn đau

_Đại thiếu gia...có có làm sao không?

Một đám thuộc hạ ăn hại cuốn cuồng nhìn hắn thốn đến tận rốn không nói được lời nào, cả đám to khỏe mà làm không lại một tiểu nha đầu

_Thì ra anh có tình cảm với chị ấy, hai người biết nhau từ lâu, tôi...tôi có là gì đâu? Trấn Thành và tôi rốt cuộc đã bị hai người cắm sừng...hức...

Lâm Vỹ Dạ thắt chặt trong tim, lồng ngực nghẹn lại rất đau, cảm giác nhìn cảnh ôm ấp tình tứ vừa rồi sao tự dưng nội tâm cô khổ sở quá, rất tổn thương, thì ra cô đã yêu người ta nhiều lắm nào ngờ lại vụng về hiểu lầm mất rồi

_Lâm Vỹ Dạ! Đồ bã đậu này đang nghĩ gì vậy?

Trường Giang "giận tím người" nhìn tiểu bạch thỏ ngốc nghếch đem bộ mặt đầy nước mắt thất vọng chạy đi, hắn chưa trêu ghẹo cô xong bâu giờ mọi chuyện bắt đầu rối như tơ vò rồi









Tobe continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamvyda