Lai Lịch Đứa Bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Vỹ Dạ tiếp tục câu chuyện dang dở của mình với Nam Thư

_Tiểu Thư, cậu nhớ đó phải cẩn thận có biết không? Đừng để tên biến thái đó ức hiếp

_Tớ biết rồi, thật ra tớ rất thích Võ chủ tịch
Nam Thư nói nhỏ, tâm sự nhiều năm chưa thổ lộ cùng ai, cũng vì cô không có cơ hội nên không được hắn để mắt đến

_Tiểu Thư, Bông Gòn ọc sữa, mau lấy giúp tớ cái khăn

Cô không để ý lắm đến lời Nam Thư, cô đang bận lo cho con trai, từ ngày được mổ tim thằng bé đã khá hơn rất nhiều

_Tiểu Dạ, có bạn tìm kìa

Nam Thư nhìn từ xa, thấy cô gái lạ thường mặt áo choàng rộng, mặt mày che kín đội nón rộng vành đang đi đến biết là tìm Lâm Vỹ Dạ, Nam Thư không biết cô ta là ai vì mỗi năm chỉ đến hai lần lại rơi vào những ngày Nam Thư đầu tắt mặt tối, tuy thân thiết với Vỹ Dạ nhưng công việc bận rộn nên cũng không để ý nhiều. Lâm Vỹ Dạ đang phải loay hoay thay tả cho con trai nên không nghe thấy bên ngoài...

_Lâm Vỹ Dạ có còn coi mình là bạn hay không? Đêm đó mình có ý giới thiệu một người cho nó bán thân không ngờ nó bày trò tiếp cận Võ chủ tịch, còn lén lút qua lại sau lưng mình, đứa con hoang đó cũng không biết ăn nằm với ai sinh ra, rốt cuộc lai lịch rất bất minh, mình cho nó ở cùng nhà có phải nuôi ông tay áo?

_Chát!!!

Người phụ nữ lạ nghe Nam Thư hậm hực trút giận ngoài đầu ngõ, tức quá cô ta thẳng tay tát cho Nam Thư một cái

_A...cô là ai? Sao dám???

Nam Thư trố mắt ôm mặt rất bất ngờ, bàn tay vung lên toan túm tóc người phụ nữ kia nhưng bị người đó giữ tay lại

_Có gì mà không dám? Hãy thôi suy nghĩ xấu về tiểu Dạ Dạ đi, nếu không đừng trách

_Hay nhỉ? Cô là ai? Có biết tôi là ai không hả?

Nam Thư hất tay mình ra khỏi sự trói buộc của người phụ nữ kia, cô hất mặt đe dọa

_Cô đang dựa hơi "Giang" à? Bớt ảo tưởng đi, chỉ là thuộc hạ thôi mà, có đẳng cấp nói chuyện với tôi sao?

Người phụ nữ đều giọng khinh bỉ, nghe trong lời nói cách gọi tên hắn khá thân thuộc

_Xì...cô là tiểu mật sao?

Nam Thư nhận ra có lẽ đây là tiểu thư của nhà nào đó cũng đang ôm mộng đeo đuổi hắn cho nên khá phách lối

_Tiểu Mật? Muốn ăn tát nữa không? Tiểu Dạ Dạ chắc chắn sẽ trở thành Võ phu nhân, cô nên tốt với bạn mình một chút để sau này còn hưởng lợi, nếu dở thói chơi xấu đừng trách tôi không nương tay

Người phụ nữ lạ vẫn đều giọng, nghe trong thần thái và khí chất không phải người day dưa chuyện tình cảm, tuy lờ mờ có quan hệ với hắn nhưng nhất quyết không phải chuyện yêu đương, Nam Thư ấm ức nãy giờ vì bị tát nên cũng chả để ý quan hệ ngoài luồng của hắn, việc qua lại của boss lớn đâu phải dễ dàng biết được

_Ủa...Huỳnh phu nhân, chị đến lúc nào?

Lâm Vỹ Dạ xuất hiện, cô tươi cười bồng con trai đi ra, Nam Thư hậm hực liếc xéo cô trong tức tối

_Chị gái cậu ăn nói thật vô học

_Ơ...Tiểu Thư...

_Tiểu Dạ, đưa con cho chị, chị nhớ con

Huỳnh phu nhân xúc động rơi nước mắt, cô ôm lấy con trai từ tay Lâm Vỹ Dạ dỗ dành cưng nựng

_Mẹ xin lỗi, đã không mổ tim được cho con, đừng hận mẹ...mẹ có nổi khổ riêng

Huỳnh phu nhân ôm con không ngừng khóc, tim cô quặng thắt vì nghẹn ngào, có người mẹ nào mà không thương con

_Tiểu Dạ, tại sao em qua lại với Trường Giang? Tại sao...

Huỳnh phu nhân khi nghe được tin này có vẻ rất tức giận, cô sôi sục nhìn Lâm Vỹ Dạ tra hỏi

_Em...em chỉ là bất đắt dĩ, em đã bán thân cho ngài ấy kiếm tiền cho Bông Gòn mổ tim...hức...em không biết gì hết...mà tại sao chị giận quá vậy? Chị biết ngài ấy hả?

Lâm Vỹ Dạ òa khóc khi nhớ lại chuyện đau lòng, cô đã dùng tấm thân trong trắng bán đi, còn bị hắn phát hiện cô chưa từng sinh con

_Chị...chị làm sao mà quen biết người đó, em nghĩ gì vậy? Thôi...thôi...chị bận lắm, chuyện này nói sau, nhớ chăm sóc Bông Gòn, cố gắng đợi chị 3 tháng nữa, chị hứa...

_Bông Gòn tạm biệt mẹ đi...

Huỳnh phu nhân không thể nói thêm gì nữa vì sắp đến giờ máy bay cất cánh, cô không thể trễ chuyến bay trở về Thụy Điển được cho nên chỉ có thể hôn vội con trai trong luyến tiếc rồi quay đi

Khi cô ra đến đầu đường, bỗng nhiên bị chặn bởi chiếc siêu xe bạc tỉ sang trọng, trên xe có bốn người đàn ông mặc vest đen bước xuống

_Xin chào Huỳnh phu nhân!

Bốn thuộc hạ cung kính chào hỏi, lúc bây giờ từ trên xe mũi giày bóng loán chạm đất bước xuống, Trường Giang phì phà điếu xì gà đắt đỏ trên môi hướng mắt về phía Ảnh phu nhân đang cố gắng nhìn trước ngó sau rút đi, không ngờ Trời xui đất khiến lại không đi được

_Giang!!!

Huỳnh phu nhân hoảng hốt nhìn người trước mặt, hoảng sợ nhìn chung quanh không biết phải chạy đường nào









Tobe continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamvyda