Kế Hoạch Hoàn Hảo 2 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Giang ngồi ngoài xe đợi quá lâu vẫn chưa thấy cô xuất hiện, trong đầu nghĩ là cô bướng bỉnh không chịu ra cho nên đay nghiến rút điện thoại chuẩn bị gọi thì...

_Alô...con rể à...thật ngại quá vợ con không chịu ra xe gặp con, nha đầu này đã đến khách sạn Wim đợi rồi ạ, còn nói là rất nhớ con, chỉ muốn nói chuyện riêng trong phòng thôi

Sau khi nghe bố vợ thông thông báo, cơ mặt ai kia giản ra có chút thần sắc vui tươi, tâm trạng phấn khởi lái xe như điên đến khách sạn Wim

Phòng 5609...

_Mẹ ơi...con tìm mãi mà không thấy nhẫn đâu...mẹ có chắc là phòng này không?

Lâm Vỹ Dạ loay hoay tìm nhẫn kim cương cô không để ý là ai kia đã bước vào phòng, ngay cả tiếng mở cửa cô cũng không nghe thấy và cũng chả để ý là mẹ mình đã đi từ lúc nào

_Hưm....

Người nào đó gằng giọng bước vào, gây chú ý bằng tiếng động, Lâm Vỹ Dạ vừa cúi người tìm nhẫn vừa vô tình xoay sang..

_Võ chủ tịch??? Chết rồi...mình bị mẹ gạt rồi

Cô như chôn hai chân tại chỗ, đôi mắt ngập nước cứ mở to nhìn người đối diện, gương mặt biến sắc cảm giác rất bất ngờ, hai gò má bắt đầu ửng đỏ ngượng ngùng, tim thì đập rất nhanh kiểu như phát sốt khi nhìn thấy người mình yêu thầm

_Không phải chứ, mày vui đến vậy sao tiểu Dạ ???

Cô nhíu mày cố gắng tỏ ra mình ổn, chút sức lực cuối cùng phải gồng lên toát ra thần thái không cần nhưng mà trong lòng tự dưng vui phải biết, thật là khổ sở, ngay cả Trường Giang cũng không nói một lời cả hai chỉ nhìn và nhìn mà thôi, cô rất ghét gương mặt u ám suốt ngày không nụ cười của người nào đó nhưng mà không thể rời mắt trước vẻ đẹp nam tính còn cuốn hút của hắn, ánh mắt rực sáng cứ nhìn cô chằm chằm mê mệt hàng mi cũng không chớp chỉ chú tâm nhìn ngắm cô mà thôi, hắn chủ động cởi cúc áo sơ mi, rất chậm rãi và từ tốn trong đầu đã định sẵn cần phải đánh nhanh rút gọn, còn phải làm nhiều hiệp đêm dài lắm mộng mà, Lâm Vỹ Dạ nhìn người ta cởi cúc áo trong mê mệt, gương mặt háo sắc không rời đi được, cô nhìn hầu kết lên xuống sau vùng cổ màu đồng, cùng khuôn ngực cường tráng cơ bắp ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng thư sinh

_Tôi...tôi nhầm...

Lâm Vỹ Dạ lắp bắp ăn nói loạn xạ, hai chân bước nhanh ra cửa muốn ra về, cô không thể ở lại nhìn mãi được

_Nhầm chỗ nào??? Chẳng phải nói nhớ tôi?

Trường Giang nắm vạt áo khoát cô giữ lại không cho đi, hắn khá là thô bạo và hung hãn làm cô ngã xuống đất, cái áo ấm dày cộp thế mà không bảo vệ được thân chủ còn theo lực kéo rơi xuống đất, để lộ hình ảnh cô trong đầm ngủ màu đen quen thuộc

_Ui...da...làm gì vậy? Hừm...

Cô cắn môi đứng dậy, khổ sở ngượng ngùng vì váy ngủ quá nóng bỏng, nhất là phần ngực áo da thịt nhô cao cứ muốn chui hết ra ngoài mời người ta xơi. Khi cô đứng dậy, Trường Giang đã kề cận, làm cô khó xử quá chỉ biết ngồi xuống giường bẽn lẽn nhìn đi nơi khác, hai gò má bây giờ còn hơn cả cà chua chín, hắn cúi người vòng tay qua người cô chống xuống niệm, gương mặt thanh tú nhìn cô đắm đuối

_Trời ơi, có phải mẹ đã nói gì với Võ chủ tịch cho nên anh ta mới như thế này?

Trong lúc cô đang suy nghĩ bản thân đã bị gia đình lừa gạt còn cỗ vũ khích lệ tinh thần cô đến với hắn thì hắn đã bắt đầu hành động, hai tay nhanh như tia chớp giật mạnh áo ngực người ta lôi ra ngoài, do cô mặc áo ngực không dây và khuy cài nằm ở phía trước nên hắn rất dễ dàng hành động

_Ơ....???

Lâm Vỹ Dạ hoảng hốt vội vã ôm lấy hai quả tuyết lê đang trơ trọi qua lớp vải lụa mỏng, nhìn thoáng thôi cũng có thể thấy được bên trong đẫy đà như thế nào

_Thể hiện lòng thành với nó đi

Trường Giang bảo cô phải biết chào đối phương trước khi ra sân, nhất định phải biết ve vuốt bảo bối của hắn, giờ này nó sưng như chưa từng được sưng vì cô rồi, còn rất nóng và cương cứng nữa

_Không...

Lâm Vỹ Dạ không thèm ngó đến chỗ kia, hắn cười gian tà liếc mắt nhìn cô, mặt cúi xuống gặm lên vai cô trượt xuống nơi đầu nhụy hoa nhỏ

_Được được...để tôi trói em với nó thử xem em có sờ không ha?

Hắn dùng cái váy ngủ vừa mới xé rách trói tay cô xuống chỗ nào đó đang vương thẳng, quái đãng muốn giữ chặt cô như keo dính chuột

_Võ chủ tịch...ngài..đừng quái đãng, tôi bóp chết nó sau đó sẽ ra đầu thú, lúc đó ai mất mặt tự hiểu

Cô cũng chẳng khuất phục cô lật người xoay đi làm hắn đang mút đầu nhụy hoa bị trượt ra khỏi mồm, miến ăn tới miệng cũng không xong

_Đừng nói sao tôi độc ác

Hắn ấm ức trong lòng, sao cô cứ cứng đầu cứng cổ, vì vậy phải chích cho cô một mũi thuốc nữa mới được, con heo nhỏ cứng đầu, hắn đã chuẩn bị sẵn một mũi kim như lần trước

_Đừng chích, đau lắm...

Lâm Vỹ Dạ òa khóc sợ hãi, cô từ nhỏ sợ nhất là kim tim nhớ lần trước hắn chích một mũi cô còn đau đến tận bây giờ

_Kim lớn không sợ mà sợ kim nhỏ sao? Haha...

Trường Giang cười man rợ nhích người ôm lấy tấm thân mềm mại, một đường thẳng xông vào hòa nhập giao đấu hiệp một, cô có muốn hay không thì vẫn phải ôm lấy hắn đón nhận, không dám gọi là hồ hởi tự nhiên quá mức mà chỉ biết im lặng âm ư phát ra tiếng kêu nho nhỏ, người nào đó không ngờ nghe được còn hung hăng hơn, luận động như con thú, thịt người ta cả đêm không biết bao nhiêu hiệp vẫn chưa buông tha, cổ họng cô cũng muốn khàn giọng vì gào thét

_Ahh...ahhh...

Cô dốc sức thở hai mắt muốn nổ đom đóm nhìn lên trần nhà đón lấy khoái cảm dâng trào từ con người hắn, còn hơn là vật trâu khi hắn quá khỏe đi thôi. Khi cô đang yên bình tận hưởng những giây phút thăng hoa lãng mạng từ bản thân mình nhịp thở hổn hển cùng cánh môi không ngừng mấp máy thì người nào đó không để cô yên, hắn dừng luận động, chậm rãi đẩy người còn thuận tay ve vuốt hạt thông nhỏ một cách rất bạo

_Áhhh...muốn...

Lâm Vỹ Dạ không thể nào ngăn được lời nói vô ý từ trong miệng còn chủ động xin hắn, lớp da dưới bụng bị khuấy động đến độ thắt lên từng cơn, hắn còn chạm vào nơi yếu điểm đó mãi chắc cô ngất đi mất

_Phải vậy chứ, haha...

Hắn xuất chiêu rất lợi hại, ánh mắt say đắm nhìn biểu hiện ngoan ngoãn của cô rất phấn khích, hai tay không quên nâng tấm lưng trần lên cao để mút liếm tuyết lê căng mọng

_Ứuuuuu....ứ....

Coi đến ngất ngây quên mất bản thân mình khẽ nhỏm người ôm cổ hắn, còn dạng chân đẩy lưng muốn được sâu hơn, hắn lãnh đạm vực cô ngồi trên đùi mình, tay luồn vào tóc cô xoa đầu, khuôn mặt sắc lạnh nghiên về một phía liếm một đường trên khe hở trắng nõn, bên dưới vì cô nhích người thôi thúc nên nhiệt độ bị đẩy rất mạnh, tấm lưng người nam nhân dũng mãnh khí thế nhấp sâu, hiếm khi xuất phát cảm xúc với một người, cứ nhìn gương mặt này là muốn luận động chiếm đoạt

_Ummm...um...

Trường Giang bị lôi cuốn bởi cái miệng nhỏ, không ngừng rên khẽ bên tai dụ dỗ, từng hơi thở hổn hểnh khiến cho hắn không khỏi dâng trào cảm xúc muốn ăn thịt, hoa huyệt bên dưới rất biết hòa nhập, ôm sát nuốt trọn, mỗi làn ra vào rất kích thích, từng cánh lá mềm hồng hào tách ra nhẹ nhàng đón lấy khúc thịt rất to, cô có chút không quen nhưng cảm giác thì ngược lại, sung sướng một cách kỳ lạ

_Chật...a...

Nơi sâu nhất cảm thấy rất nhợt nhạt, chúng mở ra rất lâu, còn bị lấp đầy từ một vật, nóng ấm như muốn chọc cả bụng cô

_A...a...

Cô cào mạnh lên tấm lưng mịn lắc đầu, cái gì tới thời điểm cũng sẽ tuôn trào, cô đã bại trận trước đối thủ mất rồi, cả người co giật liên tục mệt mỏi, hai chân như mất hết sức lực không cử động nổi, chỉ biết kẹp chặt cố định
Đến độ gần sáng cô bại trận nằm la liệt trên giường với đầy vết tích bầm đủ màu, chỗ nào được cắn nhẹ sẽ có màu hồng nhẹ, mạnh hơn sẽ chuyển đỏ sẫm tiếp đến bầm tím, bầm đen bầm nâu nhiều không tả nổi

_Tưởng tôi là chó đốm hay sao...hức...

Cô mơ ngủ thều thào, cô không biết rằng người nào đó đã thức dậy và đang say đắm nằm kế bên nhìn ngó








Tobe continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamvyda