Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Giang hiện giờ đang ôm cơ thể mềm mại nằm trên giường lớn, vòng tay vô cùng ấm áp ôn nhu, giọng nói quyến rũ như rót mật vào tai

_Lâm Vỹ Dạ, anh yêu em...em có đồng ý khắc tên lên gia phả nhà anh hay không?

Lâm Vỹ Dạ cắn môi nhích người, cơ thể còn đang trần như nhộng cuốn lấy tấm thân nam tính phía trên, chưa gì đã vội sổ sàng tỏ tình bá đạo, cô im lặng...ánh mắt lơ đễnh nhìn đi hướng khác trong lòng vui lắm nhưng ngượng khong muốn trả lời

_Anh tránh ra đi, tôi phải mặc quần áo

_Không cho mặc, em là vợ anh mấy chuyện này để anh giúp em

Hắn ngang ngược đè người xuống phía dưới áp sát cô, để cơ thể nhỏ không một chút khe hở dính sát vào hắn, da thịt mềm mại cứ cọ vào nhau

_Đồ đáng ghét, ai là vợ anh? Thì ra anh có nhiều tiểu mật như vậy...

Lâm Vỹ Dạ nhớ lại cái ôm hắn dành cho Hari thì đau lòng, cô vẫn còn đang hiểu lầm chuyện đó, hắn cười tươi, nụ cười tỏ nắng lướt đôi mắt ngọt ngào nhìn tình yêu bé nhỏ

_Hari là chị gái được bà vú nhận nuôi, anh và chị ấy từ nhỏ đã chịu sự quản thúc của bà vú, bố mẹ không cấm nhưng bà vú thì rất kỳ thị, vì bà có công nuôi dưỡng nên chị Hari không muốn bất kính, về phần sau thì em hiểu rồi...

Trường Giang nhỏ nhẹ giải thích, mấy đầu ngón tay vuốt ve mái tóc mềm, hắn ôm cô thật chặt trái tim chỉ yêu có mình cô dù cô nghèo khó hay có xuất thân không danh giá

_Em hiểu rồi!

_Hiểu...hiểu cái gì? Chuyện em nuôi con của người yêu cũ anh còn chưa tính sổ với em, phạt em vài trận nữa mới được

Hắn bỗng dưng nhớ ra chuyện làm cho bản thân thiệt thòi, cảm giác ghen tị phải vận động khai thông tư tưởng cho cô mới được, chỉ nghĩ thôi đã không vui rồi

_Anh cũng góp phần chăm sóc tiểu Bông Gòn còn gì? Hừm...

_Đó là con của chị gái anh, còn em...thấy mình sai chưa? Còn không mau cởi váy áo ra chuộc lỗi?
( Ủa ??? )

Trường Giang nhìn thấy cô đã tươm tất váy áo gọn gàng làm ức chế ham muốn của hắn, tuột mất cảm xúc dâng trào nên phải giải quyết cô cho xong

_Gianh...thật ra em rất yêu anh, người yêu cũ với em đã không còn gì nữa rồi, em chỉ là rất thương tiểu Bông Gòn

Lâm Vỹ Dạ lấy áo sơ mi khoát lên người hắn bày tỏ, gương mặt ửng đỏ hạnh phúc nhìn ngó, đáy mắt long lanh làm cho hắn tan rã, nữ nhân này thật khiến hắn xiu lòng

_Tiểu ạ, chúng ta kết hôn đi

Trường Giang cũng hạnh phúc không kém, hắn ôm cô cả hai hướng mắt ra cửa sổ đón tia nắng đầu tiên

_Cạch...

Hai người cảm thấy ở mãi trong khách sạn thật là không tiện, hắn phải đưa cô về nhà gặp bố mẹ và ngăn luôn sự phản đối của bà vú, không thể để bà ấy ghét bỏ cô được nhưng không ngờ vừa ra khỏi cửa phòng đã thấy quan viên hai họ túc trực rất đông. Bên phản diện là do bà vú ghét bỏ nên đưa bố mẹ hắn là Lâm Tương Y và Võ Thanh Hòa ( tại họ Võ nên tui bỏ zo đại hihi ) đến ngăn cản, còn có cả Tuấn Dũng và Lê Lốc hiếu kỳ đi theo, không ngờ có một ngày anh trai yêu quý của mình lại đưa con gái người ta vào khách sạn
Còn về phía chính diện, bố mẹ Lâm Vỹ Dạ và Hari có cả người yêu cũ của cô là Trấn Thành lặng lẽ ủng hộ

_Trời ơi...mọi người???

_Đấy! Anh chị xui thấy chưa? Thấy con rể tự ý kéo con gái chúng tôi ra đây làm gì trong đêm tối ai biết được? Bây giờ không cưới thì chúng tôi kiện

Mẹ cô là người đầu tiên lên tiếng, thật ra bà rất hài lòng với kết quả này

_Tiểu tử này, tại sao lại đưa con gái nhà
người ta ra đây? Đưa về nhà cũng có phòng trống mà

Võ Thanh Hòa là người tiếp theo lên tiếng, ông bố này thật ra rất trông có cháu ẩm bồng

_Anh trai, chị dâu thật là xinh đẹp còn không mau chịu trách nhiên với người ta đi

Lê Lộc cười hiền, Lâm Vỹ Dạ ngưỡng mộ vô cùng gia đình nhà hắn ai cũng hòa đồng dễ thương chỉ cần nghe những lời họ nói thôi là đủ hiểu cuộc sống sau khi được gả cho hắn viên mãn mức nào nhưng mà cô sẽ mãi mãi không được nuôi dưỡng tiểu Bông Gòn nữa, nhìn thằng bé ở trong tay Hari cô lại không nỡ chia xa

_Con cám ơn mọi người đã chấp nhận con, nhưng mà tiểu Bông Gòn...

Lâm Vỹ Dạ nước mắt ngắn dài đến ôm con trai bé bỏng, lòng cô buồn rầu vô hạn, hạnh phúc này vẫn không được trọ vẹn

_Tiểu Dạ đừng buồn, chị phải cùng Trấn Thành về Huỳnh gia nói chuyện, chuyện của bọn chị còn nhiều sóng gió may nhờ sinh tiểu Bông Gòn là cháu đích tôn, nếu em không chê sau này em sinh được con gái vậy chúng ta làm hôn ước cho các con...nín đi đừng khóc nữa

Hari nhìn thấy cô khóc thì thương lắm, cô chính là mẹ đỡ đầu của thằng bé, còn cho thằng bé sinh mệnh, bây giờ phải chia xa mỗi người một gia đình duyên chỉ đến đây nên rất ngậm ngùi

_Em sẽ sinh con gái, lúc đó chị phải để tiểu Bông Gòn đến cầu hôn con gái em! Huỳnh Lưu Tống tạm biệt con...

Trường Giang ôm lấy cô an ủi, rồi anh sẽ cho cô một đứa con, mọi chuyện đang ở phía trước thôi thì tùy duyên mà phấn đấu.
****
4 năm sau: Khi tiểu Bông Gòn được bốn tuổi Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ mới sinh được con gái đầu lòng đặt tên là Trường Mi, còn về phía gia đình Huỳnh gia cuộc mâu thuẫn của họ vẫn không hồi kết nhưng Hari và Trấn Thành luôn cố gắng giữ trọn hôn ước này
....nhưng có lẽ người tính không qua mệnh Trời, Huỳnh Lưu Tống tức tiểu Bông Gòn đáng yêu ngày xưa càng lớn càng toát lên vẻ lãng tử đa tình, quyến rũ chết chóc, Trường Mi cũng vậy tiểu nha đầu xinh đẹp hoạt bác đáng yêu, tính tình vô cùng nữ cường, Huỳnh Lưu Tống hết mực chiều chuộng vị hôn thê này nhưng rốt cuộc hôn nhân của họ thật sự không thể kết nối...









The end

Đặt tên cho nhân vật lú luôn mn ạ @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamvyda