Tiểu Di 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Võ gia
Trường Giang ngồi trên giường lớn, tư trang không mặc, trên người để lộ khuôn ngực rộng còn vương nước, body sáu múi thoi thóp theo từng nhịp thở, phía dưới chỉ quấn khăn tắm màu trắng, hắn suy tư nhìn ra cửa sổ cười thầm. Rốt cuộc đã quyết định cho người đưa cô đến biệt thự để cho cô biết thân phận của hắn là ai

_Người đâu, mau đến công Nguyễn thị đưa Di Di đến đây, không cần nói bất cứ điều gì cả? Chỉ cần âm thầm đưa đến

Hắn bắt đầu sấy tóc, những lọn tóc vương nước như sương mai rất lôi cuốn, đêm nay sẽ cho cô một đêm tình nồng mê say
***
Alu đau khổ lếch thân đến Nguyễn thị, anh ta vật vã với con chó to Di Di rất mệt mỏi, mãi mới bắt được nó, con chó đáng yêu có bộ lông màu trắng xám to cao hơn hông người, vừa hung dữ vừa thông minh, thấy người lạ đến khống chế đưa đi tất nhiên phản ứng rất mạnh, con chó này là do Nam Em mua đem đến công ty nhưng mà chỉ có Lâm Vỹ Dạ chăm sóc và cho nó ăn được cho nên nó rất là quý cô

_Trời ơi, tại sao Võ thiếu lại đưa con chó hung dữ này lên giường chứ? Nó đáng sợ quá hic hic...

Alu đau lòng nhìn thú tính của boss mình nổi lên không ngờ biến thái đến mức này, anh ta khổ sở khóc thầm, xem nhỉ tình cảm bao năm dành cho Võ thiếu không bằng một con chó

_Võ thiếu dặn chỉ cần âm thầm đưa Di Di vào phòng, mày tốt số rồi Di Di ạ!

_Cạch!!

Khi tiếng mở cửa vọng lại gần, Trường Giang biết là cô đã được đưa đến, nhưng hôm nay sao cái mồm của cô êm ắng quá, hoàn toàn không kêu la chút nào, hắn an tâm vui vẻ ra mặt, dáng người cao ngạo vội thu lại nụ cười, gương mặt tỏ ra ngạo nghễ đến gần cửa

_Phậppp...

Di Di vừa được thả tự do, con chó to hoảng sợ phóng mạnh vào phòng, nhắm người phía trước mà lao tới, nó còn dùng hàm răng sắc bén cắn vào hạ bộ hắn, cũng may là chỉ trúng vào lớp khăn bên ngoài, Trường Giang ôm con chó ngã ngữa ra đất, cái khăn hiện giờ đã bay sang một bên. Thuộc hạ được một phen náo loạn lúng túng chạy vào

_Đại thiếu gia...trời ơi...

_Tôi không nghĩ ngài ấy là con người như vậy...

_Lúc đầu tôi động chạm Võ thiếu, tôi rất có cảm giác và nghĩ Võ thiếu thích tôi...nào ngờ...

Alu là người cuối cùng lên tiếng đau khổ nhìn cuộc tình ngang trái, anh ta ôm con tim bé bỏng luyến tiếc, chỉ có Trường Giang là tức điên đỏ mặt, nha đầu nhà cô dám chơi hắn một vố quá đau, nhìn Di Di cứ dùng bốn chân báu vào cơ thể hắn, ba bốn người dùng sức cũng không kéo nó ra được

_Tôi hỏi cô gái dọn vệ sinh đó không phải tên là Di Di hay sao?

Hắn ôm con chó to ve vuốt hy vọng con chó xiu lòng mà bỏ đi, nào ngờ tiểu Di rất thích trai đẹp, cứ dính với hắn như định mệnh, con chó còn rất là nặng

_Công ty Nguyễn thị nhiều nữ lao công như vậy làm sao biết ai là ai ạ? Nhưng mà đích thị con chó to này tên là Di Di

Alu cũng ngồi xuống ve vuốt con chó to một lúc, Di Di nằm trên người Ngạo Lăng Trạch rất thoải mái cho nên không có ý định leo xuống, có dùng thức ăn dụ dỗ cũng không được

_Tôi hỏi, nha đầu hay đem con đi làm tên gì?

Trường Giang mím môi vuốt mớ lông dài của Di Di sang một bên, tay chân co lại hình nấm đấm sôi sục, đợi tóm được cô thì để xem cô còn dám qua mặt hắn không, vậy là lần này không thể nói ra thân phận của mình rồi

_À, là Lâm Vỹ Dạ, cô ấy 18 tuổi tất nhiên có quyền sinh con rồi ạ

Alu lại tiếp tục vuốt mồ hôi trả lời, thì ra ý trung nhân của hắn là Lâm Vỹ Dạ, thuộc hạ này không cam tâm chút nào

_Võ thiếu thứ lỗi cho tôi, một lần ngài tự xử bằng cây hút bồn cầu, lần thứ hai đi tìm con chó to này, lần thứ ba còn nhắm đến loại gái một con như Lâm Vỹ Dạ, nhất định phải đổ vỏ ốc đó sao? Tôi đau lòng quá ... chuyện tình cảm của chúng ta sao cứ mãi không thành, hic...

Trường Giang mãi hơn một tiếng sau cũng không làm sao đẩy con chó to cứ bám theo mình ra khỏi người, hắn hết cách đành phải đem bộ dạng này đến Nguyễn thị tìm cô, kết quả phải cho cô biết thân thế của mình trong trường hợp quái gở này thôi
***
Lâm Vỹ Dạ vừa tan ca về, hôm nay cô lại về muộn cũng may có Nam Thư ở nhà trọ chăm sóc cho tiểu Bông Gòn, Lâm Vỹ Dạ ngày nào cũng cố gắng kiếm tiền, không nhiều thì ít cô cố gắng gom góp đợi đến ngày con mình được mổ tim, hy vọng là tiểu Bông Gòn không sao

_Trời hôm sao không có đèn gì hết vậy?
Cô nhìn ngó ánh đèn trên cao, hôm nay chúng không sáng đến nổi ngọn cây, gió cũng hiu hiu lùa kẽ tóc, cảm giác rất ghê rợn

_Kéttt....

Tiếng xe thắng gấp dựng bên đường, trên xe một người phụ nữ trung niên bước xuống...









Tobe continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamvyda