Tiểu Di 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vỹ Dạ khựng lại bên đường, cô nhìn chằm chằm bóng đen phía trước, rõ ràng người phụ nữ quý phái bước sang tuổi trung niên đang nhìn mình còn có dấu hiệu dẫn theo hai tên mặc vest đen đi về phía mình. ngũ quan đằng đằng sát khí không mấy thiện cảm vừa nhìn là biết người xấu

_Cô là Lâm Vỹ Dạ ?

Người phụ nữ bận bộ đầm đen, đội nón rộng vành màu đen, đeo luôn kính đen đang nhìn cô và hỏi miệng lưỡi kẻ người giàu không mấy thân thiện

_Lâm Vỹ Dạ là tôi

Lâm Vỹ Dạ thừa nhận, hiện hai tay đang túm chặt cái túi xách có ví tiền quan trọng, ai biết được mấy người này muốn làm gì cô tốt nhất phải bình tĩnh để còn đề phòng, trên gương mặt trắng bệt bây giờ rất hoang mang đang tự an ủi bản thân

_Con phò rẻ tiền, còn dám tiếp cận Trường Giang, khử nó!

Người phụ nữ đã xác định được mục tiêu, bà ta hất tay ra lệnh, Lâm Vỹ Dạ chưa hiểu đầu đuôi thế nào mà chưa gì cuộc đời kết thúc sớm, cô không thể bỏ lại tiểu Bông Gòn bơ vơ cho nên phải nghĩ kế thoát thân

_Võ chủ tịch, may quá anh đến cứu em!

Lâm Vỹ Dạ đảo mắt liên tục, trong giờ phút sinh tử cô phải linh động nghĩ kế, gương mặt liền ngẩn lên chăm chú nhìn ra xa chỉ tay nói lớn, cô chỉ đợi người phụ nữ đằng đằng sát khí đó và lũ thuộc hạ tàn ác nhìn theo lúc này đập mạnh túi xách vào mặt bọn họ và tháo chạy

_Bắt nó lại...

_Không được để nó thoát...

Một đoàn người mặc vest đen kéo nhau đuổi theo cô, họ hô hoán giọng nói to nhất vẫn là của người phụ nữ ăn mặc sang trọng

_Chết...làm sao đây...

_Ối....

Lâm Vỹ Dạ chạy ra đầu ngõ, vừa tông ra liền bị một chiếc siêu xe màu đen tông đến, lần này thì bỏ mạng chắc roi, ánh đèn pha mạnh chiếu vào mắt cô, trên xe Trường Giang cũng một phen hú vía vì tài nghệ lái xe của Alu, anh ta thắng lại sợ chết khiếp nhìn cô gái đang ngã xuống đường

_Là Lâm Vỹ Dạ ?

Di Di là loài động vật rất khôn ngoan, nó nghe đến cái tên quen thuộc, tự động buông thân hình nam nhân to lớn đang đè chặt bỏ ra, con chó to cào cào lớp cửa kính muốn phóng xuống cứu Lâm Vỹ Dạ. Trường Giang nhíu mày nhìn đám người đuổi theo mỗi lúc một gần, hắn mở cửa con chó to phóng xuống vồ lấy cô

_Cốp...

_Ẳng...ẳng....

Lũ người mặc vest đen ác độc gián vào chân trước của Di Di một cái thật đau, nhờ có nó đỡ cho cô mà cô không bị một phát điếng hồn, tội cho con chó nó tru lên đau đớn, trong đôi mắt nhỏ lệ đáng thương

_Tiểu Di...mấy người còn thua cả súc vật, nó chỉ là con chó vô tội...tôi liều với mấy người

Lâm Vỹ Dạ nhìn con thú cưng thân thiết như bạn thân bị thương, cô vụt dậy dùng cây đánh lại bọn ác tâm

_Cút đi...

Trường Giang cơ hồ nhìn xa, ánh mắt méo mó hình viên đạn, gương mặt góc cạnh nhìn về phía người phụ nữ cao ngạo mà toát ra hơi lạnh xa lạ, một tay hắn nắm chặt tay cô kéo về ngực mình, tay còn lại hắn rút súng chỉ vào bọn người kia

_Tên trai bao này....

Lâm Vỹ Dạ trố mắt kinh ngạc, lần đầu tiên cô nhìn thấy tên "trai bao" của cô nổi giận đáng sợ như vậy, cô cũng không nghĩ là hắn có súng, trong lòng bỗng cảm thấy yên tâm khi có hắn ở đây, tay phải cầm súng lạnh lùng nhưng tay trái ôm cô rất ấm, còn khong quá mạnh làm cô đau

_Đại thiếu...

_Câm miệng...cút...

Trường Giang chặng họng đám thuộc hạ định hô to lộ thân phận của hắn, hắn không muốn để trong mắt cô nhìn thấy hắn có những thuộc hạ hèn hạ như vậy, vào một ngày nào đó hắn sẽ cho cô biết thân phận của hắn bằng cách ngọt ngào và mĩ mãn nhất đối với chút cảm xúc dành riêng cho cô chứ không phải ở trong hoàn cảnh xấu xa bây giờ, bọn thuộc hạ nghe vậy chỉ biết cúi đầu chân bước lui dầng rút đi, riêng người phụ nữ trung niên như không tin nổi vào mắt mình, bà ta nhìn một lúc cũng phải rời đi, đợi ngày khác giải quyết Lâm Vỹ Dạ vậy

_Em không sao chứ?

Bây giờ Trường Giang mới xoay về phía cô, ánh mắt đáng sợ thu lại nhường chỗ cho những tia nhìn sáng mày lên ngôi, thanh âm nhỏ nhẹ mê người chậm rãi hỏi

_Tôi không sao, tôi có đánh bọn họ vài cây, cám ơn anh đã giúp, nhưng mà Di Di hình như nó đau lắm

Lâm Vỹ Dạ ngồi xuống vệ đường ôm đống lông to tướng đang nằm im buồn rầu, chân của Di Di hiện đang chảy máu

_Di Di chẳng phải tên em sao? bây giờ còn tự nhận mình là chó à?

Hắn ngồi xuống vệ đường cùng cô, miệng lưỡi chua chát hỏi đểu, đôi mắt ch ưng dò xét nha đầu lém lỉnh

_Hừm...tôi chỉ đùa chút thôi mà, anh mau giúp tôi cứu Di Di đi

_Giúp xong rồi tôi được cái gì? Con chó này vừa nãy sắp cắn vào hạ bộ của tôi...bây giờ rất là mất sức không đến clup làm ăn gì được, không có khách thì tôi buồn lắm
( Oiii anh chủ tịch ơi ??? )

Trường Giang nhíu lông mày trơ trẽn run giọng, vòng tay còn ôm eo cô kéo kéo mấy cái, hắn chỉ đợi câu trả lời của cô thôi









Tobe continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamvyda