Tiểu Di 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Giang vẫn đang nhìn cô với ánh mắt say đắm, mặt dày cười đểu đợi chờ câu trả lời của cô, cô nhíu lông mày khẽ cắn môi, cái tên trai bao này còn việc gì khác ngoài cái việc đó nữa chứ, vừa nghĩ thôi hình ảnh đem tối nào đó lại hiện lên trong đầu, nhìn siêu xe của hắn tự dưng hiểu luôn địa điểm xếp hình ở đâu

_Bại hoại...mày đang nghĩ gì vậy Lâm Vỹ Dạ???

Cô lắc đầu phân trần với bản thân, phải mau mau xóa bỏ ý nghĩ đen tối mới được

_Không suy nghĩ nhanh, bọn người lúc nãy có thể đuổi theo đó

Hắn cốc vào đầu cô thúc giục, nói tới nói lui tất nhiên cô không còn đường nào khác

_Thôi được rồi, anh muốn gì cũng được, mau giúp tôi cứu Di Di đi, một mình tôi làm sao khiên nổi nó

Cô vuốt ve cái bụng của tiểu Di, con chó rất ngoan nằm yên để cô ve vuốt và để hắn bồng lên xe, một cục bông to tướng tốn hết hai ghế trước

_Tiểu Di ngoan sẽ ổn thôi

Lâm Vỹ Dạ thu mình ngồi nép sang một bên, cô nhìn bàn tay thon đang cắt đám lông ở chân trước của con chó quý như bạn thân, đầu óc lại tự ngẫm nghĩ nam nhân này làm trai bao uổng phí quá

_Tại sao họ đuổi đánh em?

Trường Giang dùng cục bông thấm cồn sát thương cho con chó to, hắn không quên chuyện cần hỏi việc này thật là lạ

_Họ nói tôi qua lại với Võ chủ tịch, nhưng làm gì có. Tôi chỉ gặp Võ chủ tịch đúng vào đêm đi nhầm phòng, mà ông ta cũng không phát hiện chuyện này làm sao có người khác biết mà đuổi đánh tôi, thật là vô cớ, còn nữa nói không phải đùa tôi cảm giác anh và Võ chủ tịch là cùng một xúc cảm

Cô nói một hơi rất dài, những gì đang nghĩ xâu chuỗi lại thấy rất rối ren, chắc chắn có người nói ra rò rỉ nên bọn người đó mới hing hăng như vậy, nhìn cái cách cô nói không qua lại với Võ chủ tịch làm hắn tưc cười muốn tuột hơi

_Em đừng có cuồng dâm sinh hoang tưởng

Hắn mắng cô, giọng điệu chát hơn chanh, cái gì mà cùng một xúc cảm hắn tự dưng không muốn mất thân phận trai bao một chút nào nhưng thật sự hắn không hề để gia đình phát hiện chuyện tình cảm của mình làm sao vú nuôi biết mà cho người đuổi đánh cô được, chợt hắn nhớ ra Nam Thư chính là bạn thân của cô, chỉ có mình cô ta là biết rõ cầu nối mọi chuyện, nhưng hai tiếng bạn thân nghe mong manh quá khi mà Nam Thư trỗi lòng ghen tị với cô, tuy là thuộc hạ được hắn ưu ái nhất nhưng không có nghĩa ưu ái là yêu.

_Có phải em sống cùng một người tên là Nam Thư? Hôm nào đưa tôi về nhà được không?

Trường Giang tin chắc suy luận của mình là đúng nhưng hắn không nói ra, vẻ mặt bình thản như chưa có chuyện gì, tay vẫn đều đều sát trùng cho con chó to mà cô đang ve vuốt

_Đúng vậy, thông tin anh nhanh thật, nhưng mà cô ấy không có nhu cầu đâu đừng có mà phiền bạn tôi

Khi Lâm Vỹ Dạ xác nhận vậy là mọi chuyện đã quá rõ, thuộc hạ này thật là ghê gớm, hắn không muốn cô tổn thương vì có một người bạn ích kỷ, tạm thời xem như không biết

_Mấy ngày tới anh có rảnh không? Nếu không bận gì thì đưa đón tôi được không? Nếu bọn người kia còn đuổi theo thì tôi nói anh là bạn trai của tôi có vậy họ không nghĩ tôi qua lại với Võ chủ tịch nữa, Nguyễn tiểu thư cũng không đuổi việc tôi mà Võ chủ tịch đó đến tiếp quảng công ty tôi cũng không phải lo, sao hả?

Lâm Vỹ Dạ có ý nhờ vả, tay tìm túi xách móc ra vài đồng bạc lẻ, cô không có nhiều tiền nhưng nếu không chi tiền làm cho xong chuyện này, một mai bị Võ gia truy sát mất mạng thì lúc đó còn đâu tấm thân mà đi kiếm tiền lo cho tiểu Bông Gòn nữa, khổ càng thêm khổ

_Muốn tôi phục vụ thì cứ nói đi, đã nghiện còn ngại, viện lắm chuyện vậy?

Trường Giang hiện giờ đã băng bó xong cho con chó to, hiện giờ Di Di đã ngủ ở ghế trước, hắn hồ hởi đẩy cô ra ghế sau bàn chuyện một chút, giọng điệu sản khoái khi nghe cô đề nghị, Trường Giang chính là hắn mà trai bao cũng chính là hắn, trò đùa này thật sự quái đãng rồi

_Hừ...làm gì vậy? Tôi nhờ anh làm bạn trai tôi chứ đâu phải là làm khách của anh, làm ăn ế ẩm cũng phải bình tĩnh nghĩ cách, điên thật...

Lâm Vỹ Dạ đẩy thân hình to đang đè trên người cô đẩy ra, đúng là nam nhân trong ngành rất biết cách đỗ xe, còn chọn ngay chỗ vắng tanh vắng lặng không một bóng người, cô còn đánh giá hắn rất cao siêu xe cao cấp tiện nghi thật đó, vừa bấm một cái màn chắn kéo xuống ngay, tốt nhất không thể để tiểu Di nhìn thấy cảnh này, cô cũng chả thèm hỏi siêu xe này ở đâu ra, hắn là trai bao cao cấp mấy thứ này đâu có là gì.

*Ngày mai mình ăn muối...khá mặn...nhưng không sao*










Tobe continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamvyda