Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, Hoseok không thức dậy sớm, sang nhà kêu Seulgi đi học như mọi khi, bởi cậu biết, hôm nay cậu có ba ở nhà. Hoseok tuy thức giấc nhưng vẫn ườn oài mãi không dậy.

"Con trai, mau dậy đi học nào!!!"

"Ba ơi..Hoseok...thương ba lắm!!" Hoseok mè nheo

"Ba biết rồi, con trai, dậy thôi nào!!"

"Trước khi con dậy, con có một đề nghị...hôm nay ba chở Hoseok đến trường bằng xe của ba nhé!!!" Hoseok vui vẻ

" Cái này thì dễ mà, mau dậy thay đồ, ba sẽ chở con đến trường..."

"Mà ba ơi, Hoseok còn một điều kiện nhỏ nữa.."

"Là gì??"

"Khi tới nơi, ba nhớ mở cửa xe đón Hoseok xuống, ôm hôn Hoseok, khi Hoseok quay lại ba phải vẫy tay chào thật cao nhé!!!" Hoseok mặt ngái ngủ nói với ba

"Con trai của ba có ý định gì đây?? Nhưng mà điều kiện này ba có thể đáp ứng được, nên nhất trí" Ba Jung vui vẻ

"Yeah, ba của Hoseok là nhất!!!"

Sau khi thay quần áo, Hoseok liền chạy qua nhà Seulgi, bảo nàng hôm nay không phải dắt xe đạp ra mà là đi cùng xe ba với Hoseok. Seulgi sau hôm đi chơi ở công viên giải trí thì mê ba Jung như điếu đổ, không hề ngần ngại, bước lên chiếc xe sang trọng của ba Jung đi học.

Đến nơi, theo đúng kế hoạch Hoseok không để Seulgi mở cửa bước xuống như mọi khi mà bắt nàng ngồi im đợi mình. Ba Hoseok cũng làm đúng như thỏa thuận. Ông bước xuống với diện mạo anh tuấn, cao ráo, làm mọi người xung quanh đều phải ngước nhìn. Ba Jung mở cửa xe, đón Hoseok cùng Seulgi xuống

"Hai đứa hôm nay đi học thật ngoan nhé!!!" Nói rồi, ông nhẹ nhàng hôn lên trán Hoseok, rồi xoa đầu cậu. Các bạn học Hoseok đã sớm bàn tán về người đàn ông cùng chiếc xe hơi sang trọng, bóng loáng này!!!

Hoseok nắm tay Seulgi bước vào trường, được nửa đường cậu quay người lại nhìn ba lần nữa. Ông Jung thấy con trai quay lại, liền đưa tay lên cao vẫn chào Hoseok làm cậu cười tít mắt.

"Sao hôm nay trông hớn hở thế hả ??" Seulgi thắc mắc

"Seulgi ah, hôm nay là ba chở tớ đi học đấy!!!" Hoseok vẫn cười

"Cậu nhìn mấy cậu bạn hôm nọ đánh tớ kìa, họ đang nhìn ba tớ đấy, ui sướng chết mất!!" Vừa nói Hoseok vừa chỉ tay về hướng đám bạn đang xôn xao, ồn ào bàn tán về ba cậu

- Bạn học A: ôi trời, là Ba của Hoseok đó, vậy mà các cậu cứ đồn cậu ấy không có ba!!!

- Bạn học B: Chiếc xe hơi của ba cậu ấy nhìn là biết hàng xịn rồi, ôi đẹp trai học giỏi lại con nhà có điều kiện, Seulgi kia làm sao có thể là bạn gái cậu ấy chứ!!!!

- Bạn học C: Ba Hoseok nhìn bảnh quá đi!!! Mà sao bác ấy lại chở cả Seulgi đi học nữa, ghen tỵ chết mất!!!!

Muôn kiểu phản ứng của các bạn dành cho Hoseok

Cậu hôm nay không để ý những việc ấy đâu, chỉ cười tủm tỉm mãi không thôi. Từ nay, đố ai dám nói Hoseok không có ba nữa đấy!!!! Kế hoạch của Hoseok xem như thành công mĩ mãn.

Người lớn mà ở cùng nhau đúng ra là sinh ra nhiều chuyện rắc rối. Ba Hoseok ngày ngày thấy con trai vất vả, chạy qua chạy lại hỏi bài, chỉ bài, ăn cơm bên nhà Seulgi. Ông quan sát kĩ thì thấy, nhà ông và nhà Kang có thiết kế cực kì giống nhau, liền nảy ra một ý tưởng cực kì vĩ đại, liền chạy sang nói với ông Kang

"Ông này, năm nay Hoseok với Seulgi là năm cuối cấp 2 rồi, việc học hành phải được xem trọng hàng đầu. Vậy mà tôi thấy thằng nhóc nhà tôi, mỗi lần muốn hỏi Seulgi anh văn lại phải lôi bút sách chạy sang nhà ông, còn con bé Seulgi mỗi lần bí toán thì cũng cầm sách vở rất vất vả qua nhà tôi. Mà tôi thấy nhà hai chúng ta có thiết kế y chang nhau, vậy nên phòng Hoseok và Seulgi là ngay bên cạnh nhau luôn í...Bây giờ chúng ta chỉ cần đục tường ra, gắn thêm một cánh cửa vào...vậy là tiện cho chúng nó giúp nhau!!!" Ông Jung nói một tràng dài..2

"Ông nói cũng phải lắm, bấy lâu nay tôi cũng thấy bất tiện nhưng cũng không biết phải làm sao, may mà có ông nảy ra ý tưởng này. Năm nay cuối cấp rồi phải để chúng nó thật tập trung học hành. Ngày mai chúng ta bắt đầu luôn ha ông!!" Ông Kang đồng ý

"Nhất quyết vậy đi, tôi tìm vài người thợ đến giúp chúng ta!!!" Ba Jung nói

"Tôi đi mua cửa, dụng cụ, sơn,...Ngày mai chúng ta bắt đầu vào việc!!!"

(Au: hai ba quá nhanh quá nguy hiểm -_-)

Sau mấy ngày đục đục, đẽo đẽo ầm nhà, cuối cùng, đã có một cánh cửa thần kỳ xuất hiện ở phòng Hoseok và Seulgi. Cánh cửa chuẩn thần kì, Seulgi có cần gì chỉ cần tông sang phát là có Hoseok ngay cạnh. Còn Hoseok có từ tiếng anh gì không hiểu, chớp mắt cái là Seulgi kê bên giúp đỡ. Buổi sáng, Hoseok cũng không cần vất vả gọi Seulgi dậy như mọi khi, kế bên mà đẩy cửa qua là Hoseok có thể lôi Seulgi thức giấc rồi.

Mẹ Jung và mẹ Kang không những đồng tình hết sức mà còn đua nhau đi sắm lại nội thất của phòng hai trẻ. Mẹ Jung từ lâu thấy nhờ có Seulgi mà Hoseok nhà bà dễ ăn , dễ ngủ. Còn có thê hòa nhập với bạn bè, nên trong lòng suy tính chuyện lâu dài cho hai trẻ. Với bà Seulgi sau này, làm con dâu luôn thì tốt quá. Nhân dịp có cánh cửa thần kỳ này, bà cũng không ngại đầu tư cho con trai, con dâu mình.

Thấy mẹ Seulgi mua giường màu hồng cho Seulgi, bà liền thu luôn cái giường màu xanh có thiết kế y hệt. Thấy mẹ Seulgi sắm cái bàn học mới màu hồng, bà cũng không ngần ngại mua luôn cái bàn giống thế màu xanh cho Hoseok. Cứ như vậy Seulgi có bất cứ thứ gì là Hoseok có ngay thứ đấy. Không dừng lại ở đó, mẹ Jung còn để ý cách sắp xếp bố trí của mẹ Kang. Mẹ Kang kê giường của nàng sát tường, thì mẹ Jung cũng kê giường Hoseok sát tường bên cạnh. Hai trẻ mỗi tối bây giờ chỉ còn cách nhau bức tường, nhiều khi Seulgi có thể thoải mái nói chuyện với Hoseok, âm thanh còn rất rõ ràng nữa chứ. Phòng của Hoseok Seulgi nói là hai phòng thế thôi chứ thực tế là một cái phòng lớn được ngăn cách bằng một cái cửa thôi mà!!!

(Au: hai mẹ cũng nhanh không kém hai ba hen -_-)

--------------------------------

Cứ như vậy thời gian trôi qua, trôi qua, một cách bình yên không sóng gió. Hoseok và Seulgi ăn chun, học chung,....rất nhiều thứ chung với nhau. Họ giúp đỡ, quan tâm nhau...cứ như thế....Hoseok và Seulgi tốt nghiệp cấp ba với thành tích xuất sắc!!!!

Hoseok bây giờ đã là chàng trai cao lớn, đẹp trai, vẻ ngoài không thể chê được. Ở trường cấp ba tuy được nhiều bạn nữ ngấp nhó nhưng chẳng nàng nào dám tới gần, vì có người mà ai cũng biết là ai đó, từ lớn đến bé gọi là bạn gái Hoseok đi kè kè bên cạnh.

Seulgi bây giờ đã bớt ngốc nghếch, bớt nghịch dại mà đã trở thành cô thiếu nữ 18, xinh đẹp, dễ thương. Và cũng giống Hoseok, Seulgi dù 18 nhưng cũng chẳng được mống nào theo đuổi, vì có chàng thanh niên nào đó cũng suốt ngày bám đuôi bên cạnh.

Hoseok tay cầm hai cây kem, bước đến đưa một cây cho Seulgi..rồi ngồi xuống chiếc xích đu cùng Seulgi.

"Seulgi này, cậu sẽ thi vào trường đại học nào!!!" Hoseok hỏi

"Yahh kem ngon quá Seok seok ah, mình vẫn chưa nghĩ đến đâu!!!"

"Không đùa đâu, cậu sẽ thi vào đại học nào hả Seulgi..???" Hoseok nghiêm túc hỏi

"Đã bảo là chưa nghĩ đến mà!!!"

"Nếu vậy thì....cậu vào đại học Seoul cùng tớ nhé!!! Nơi đó, có ngành tiếng anh sở trường của cậu và có ngành kinh tế mà tớ theo đuổi.." Hoseok đề nghị

"Trường Seoul á, tớ sợ mình không đủ sức, với lại trường Seoul rất xa nhà đó Hoseok ah.."

"Hay là cậu cứ thi vào đi, còn tớ chỉ lựa trường nào đó gần nhà mà học thôi, Hoseok vốn học giỏi vào trường Seoul không khó đâu...!!!" Seulgi reo lên nói

"Nhưng mà...tớ..." Hoseok có vẻ ấp úng, ngừng ăn kem

"Sao thế!!!" Seulgi hỏi

"Tớ muốn bên cậu, Seulgi ah, đi cùng tớ nhé!!!!" Hoseok thật lòng nói

"Tớ muốn bên cậu...đi cùng tớ nhé...Hoseok à, cậu...câu nói này..chẳng phải rất quen thuộc sao..." Seulgi nhìn Hoseok đang nghiêm túc, câu nói này quả thực cô đã nghe qua đâu đó..4

"Được...Hoseok ah, ăn xong cây kem này, cậu cùng tớ lên thư viện kiếm tài liêu bắt đầu ôn tập đại học...Tớ sẽ thật cố gắng, vậy nên cậu cũng vậy nhé!!!" Seulgi nói.

"Cậu..cậu nói thật chứ Seulgi...cậu sẽ thi vào Seoul với tớ đúng chứ..Seulgi!!!" Nói rồi Hoseok ôm chầm lấy Seulgi hạnh phúc. Cuối cùng thì cậu vẫn có thể tiếp tục ở bên Seulgi..

Seulgi nhìn thấy Hoseok ôm lấy mình, cô cũng đưa tay đập đập vào lưng Hoseok cười hạnh phục. Cô nghe câu nói khi nãy rất quen thuộc...chỉ là không muốn bỏ qua thâm tâm câu nói một lần nữa...chỉ là không muốn hối tiếc...thế nên Seulgi đã đồng ý với Hoseok, cùng cậu thi vào Seoul..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulmin