Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn trong trường về gần hết, Hoseok xách ba lô xuống lấy xe trước chờ Seulgi trực nhật xong rồi cùng về, vừa đến bãi để xe, liền nhìn thấy mấy đứa bạn đang lò mò làm gì đó dưới bánh xe mình

"Yahh, các cậu đang làm gì đấy!!" Hoseok tức giận

"Đang chọc thủng bánh xe mày đấy thằng ngu!!" Chúng hung hăng nói Hoseok

"Sao các cậu làm vậy, tôi có chọc gì các cậu à??"

"Mày là thằng đáng ghét không có ba, hihi thằng không có ba!!" Đám bạn quá đáng kia vẫn trêu chọc

"Này, các cậu thử nói lại lần nữa xem..!" Hoseok càng giận hơn

"Tao nói mày KHÔNG CÓ BA đấy, hahaha" Chúng vẫn đùa cợt

Hoseok không thể chịu được khi chúng dam nói đụng đến ba cậu, liền chạy lại, đấm thẳng vào má cậu bạn vừa phát ngôn câu hồi nãy. Bất ngờ, bị Hoseok đánh, tên kia không kịp phòng bị, tức điên lên nhào tới xô Hope té xuống đất một cái rõ đau. Không biết từ lúc nào nước mắt cậu cứ tuôn ra, không phải đau mà là vì Jung Hoseok cậu CÓ BA, chẳng qua do ba Hoseok vì hoàn cảnh chia cách không thể ở cùng cậu..Thấy Hoseok khóc, tên nhóc kia càng cười nhạo. Mấy tên nhóc đứng kế bên nhào vào dúi Hoseok mấy cái liền khiến cậu đau điếng.

"Mới tí đã khóc, không chỉ không có ba mà còn là đồ mít ướt, đồ con gái!!!" Tên nhóc khó ưa vẫn tiếp tục

Seulgi từ trong trường chứng kiến cảnh tượng này liền chạy nhanh tới chỗ Hoseok té

"Yahh có chuyện gì vậy, cậu bị sao, sao lại khóc!!" Lisia hỏi han phủi phủi vết bẩn trên quần áo Hope. Hoseok thấy Seulgi

"Mấy cậu này phá hư bánh xe tớ, lại còn đánh tớ, các cậu ấy bảo tớ không có ba!!" Hoseok quật nước mắt

"Mày méc bạn gái đấy à, con nhóc này á bọn tao không sợ"

"Jung Hoseok cậu nghe đây, cậu có ba, cậu mạnh mẽ, cậu tuyệt đối không để bị ăn hiếp thế được!! Tớ đây bảo vệ cậu!!" Seulgi quả quyết

"Seulgi cậu đừng đánh họ, sẽ đau lắm đấy, lỡ như có sẹo sẽchảy máu, sẽ thành xấu xí lắm" Hoseok lo lắng

" Nếu tớ xấu xí không ai thèm thì sau này cậu lấy tớ đền bù là được!! Tớ nhất định không để mấy tên điên này ăn hiếp bạn tớ" Seulgi xắn tay áo.

Nói rồi Seulgi nhanh đứng dậy, lấy cặp sách từ đằng sau lưng ra bổ thẳng vào đầu tên nhóc lải nhải kia, tên bạn đứng bên cạch ôm lấy tay Seulgi cào một xước da, Seulgi một chân nhanh bước sang đấm vào bụng tên nhóc đó cho bỏ ghét. Giải quyết xong, 2 tên, Hoseok thấy thế liền tự tin đứng lên ôm từ đằng sau tên còn lại, Seulgi được đà giật tóc nhóc kéo kéo rõ đau. Ba tên nhóc thấy vậy sợ kinh khủng, không thèm nhìn Seulgi một cái sợ hãi bỏ chạy ra khỏi trường.

"Cậu làm tốt lắm Hoseok, từ nay không được khóc nữa nhé!!" Seulgi cười mặt lấm lem

Hoseok đưa tay quẹt quẹt lau lau vết dơ trên má Seulgi đang cười. Dù sao xe Hoseok cũng hỏng rồi, hai nhóc quyết định trèo lên xe Seulgi về nhà sáng mai sẽ nhờ ba mẹ giúp xử lí chiếc xe đạp. Hoseok tuy lúc nãy bị chúng đánh không ít nhưng quyết không để Seulgi lái xe, cậu ngồi đằng trước, Seulgi ngồi sau yên xe buồn ngủ dựa đầu vào lưng cậu, tay bám chặt vạy áo Hoseok. (Au: tui thấy mẹ Kang thiệt sáng suốt khi mua xe đạp có yên, ui lãng mợn quá đi <3 <3)

"LaSeulgi cảm ơn cậu!!!"

"Không cần cảm ơn, vì Seok Seok đã giúp tớ rất nhiều, việc hôm nay xem như tớ trả công cậu xứng đáng!!"

"Sau này ba tớ về tớ nhất định giới thiệu với ba cậu là người bạn tốt nhất của tớ!!" Hoseok mặt lắm lem tay chân đầy vết xước, cười tươi nói.

"Được rồi, được rồi!!" Seulgi dựa đầu vào lưng Hoseok nói nói.

"Seulgi ah, câu nói lúc nãy của cậu tớ đây sẽ ghi nhớ!!!!" Jung Hoseok nghĩ trong lòng.

----------------------

Thời gian cứ thế bình yên trôi qua. Một ngày khi Seulgi cùng Hoseok đi học về, có cái gì đó ồn ào trong xóm, có cái gì đó ồn ào trước cửa nhà Seulgi vs Hoseok. Đến gần nhà, đó là chiếc xe màu trắng sang trọng, nhìn là biết loại xe nhập khẩu không thể mua ở Hàn. Lòng Hoseok có chút gì đó rộn rạo, nóng lòng. Cậu mở cửa chạy vào trong nhà xem có chuyện gì...

"Jung Hoseok appa về rồi này!!!" Ba Hoseok mở tay đón cậu vào lòng. Hoseok trong lòng hạn phúc không kể siết, chỉ biết chạy thật nhanh ôm lấy người ba cậu vẫn hay mong nhớ.

"Appa, Hoseok rất nhớ appa!!!!" mắt Hoseok lại đỏ ửng.

"Con trai lớn quá, đã có thể tự đi học, lại đẹp trai sáng sủa thế này, ba rất xon lỗi vì không thể cùng con lớn lên Jung Hoseok!!"

Hoseok không nói gì, cậu lúc này ôm chặt lấy ba không rời, cảnh tượng này thiệt làm con người rơi nước mắt mà...

Tối hôm đó, nhà Hoseok mời ba mẹ Kang cùng Seulgi sang nhà ăn cơm, ba Hoseok chủ yếu là muốn cảm ơn gia đình Seulgi suốt mấy năm qua đã giúp đỡ mẹ con họ. Ba Taheyung dù là lần đầu gặp gỡ nhưng rất chân thành, dung mạo ông cũng cực kì anh tú, cao ráo, Hoseok sỡ hữu gương mặt sáng như ông. Nói chuyện cả tối, ông Kang như tìm được người bạn tâm giao, ông Jung cũng kinh doanh cùng nghành với công ty ông Kang. Họ càng nói chuyện càng thấy hợp nhau. Chỉ tiếc là ông Jung làm việc tại Mĩ, nếu không họ nhất định sẽ hợp tác cùng nhau.

Hôm sau, ngày thứ hai Hoseok ở cùng ba. Vì ông chỉ nghỉ phép một tuần về thăm nhà, nên với Hoseok thời gian bây giờ quý báu hơn bao giờ hết. Ông Jung quyết định cả ngày hôm nay là danh cho con trai mình, ông gọi cậu dậy từ sớm bảo Hoseok mặc quần áo để đến khu vui chơi giải trí.

"Appa Hoseok muốn giới thiệu cho appa người bạn tốt nhất của Hoseok!!"

"Vậy sao, con kêu bạn ấy hôm nay cùng đi chơi với chúng ta!!"

"Cảm ơn ba, Hoseok đi kêu Seulgi!!!

Dù Seulgi cứ lười biếng không muốn đi, một phần cũng là không muốn phá vỡ thời gian ch acon họ bên nhau. Bị Hoseok lãi nhải Seulgi đành đi theo

"Thì ra là Seulgi, con là bạn tốt nhất của Hoseok sao!!"

"Vâng ạ!!" Seulgi cười tươi nhìn bác Jung đáp

"Hôm nay bác dẫn hai đứa đến khu vui chơi nhé!!!

"Thật ạ!!" Seulgi háo hức, cho rằng quyết định bỏ lỡ giấc ngủ là chính xác

Bước vào cổng khu vui chơi, Seulgi tròn xoe mắt thích thú, chơi ở đây có đến tối cũng không ngán được. Hoseok chỉ tay ba đến trò đu ngựa. Trò này người lớn cũng có thể vào chơi cùng. Hoseok kéo tay ba mặc cho ông một mực từ chối vào. Seulgi nhanh chóng ngồi lên chú ngựa màu hồng, Hoseok ngồi ngựa màu xanh, cậu kéo ba ngồi lên con ngựa màu đen. Ba Hoseok liền lấy trong tui ra chiếc điện thoại chụp hình cho hai nhỏ làm kỷ niệm.

Sau vài trò chơi, cả ba người họ dừng chân tại quần bắn súng, chỉ cần bắn trúng mục tiêu lập tức nhận được một con gấu bông.

"Ba ơi, ba ơi Hoseok thích con gấu này!!!" Hoseok reo lên

"Được rồi ba sẽ thử!!" Trong phát bắn đầu tiên ông may mắn bắn trúng mục tiêu, kết quả Hoseok đón lấy con gấu bông trong hạnh phúc. Hoseok quay sang thấy Seulgi cũng nhìn thẻm thuồng

"Ba ơi, ba có thể lấy một con gấu nữa cho Seulgi không!!" Hope ngại ngại. Ba lập tức nhận ra, liền mau vé bắn thêm, nhưng lần này không may mắn cho lắm ông bắn không trúng, lần thứ 2, thứ 3...rốt cuộc đến lần thứ 5 mới có thể trúng phát nữa đem về con gấu cho Seulgi. Ông đi chính giữa nắm tay hai trẻ hai bên, tay Seulgi và Hoseok lại ôm mỗi người một con gấu, trông rất đáng yêu!!!

Đến chiều, ba người họ đã chơi gần hết tất cả các trò chơi, chỉ còn cái đu quay siêu to lớn là vẫn chưa thử qua, Hoseok thích thú

"Ba ơi chúng ta lên đi, con muốn đi cùng hai người!!"

Seulgi nhìn bác Jung, bác Jung nhìn Seulgi, từ lâu đã không thấy bộ dạng phấn khích này của cậu ấy, thật không nỡ từ chối nhưng trò chơi này lên cao quá cũng rất đáng sợ.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cuối cùng Seulgi cũng chịu lên đu quay, ba người họ vào một cái đu quay, trò chơi bắt đầu, Seulgi vs Hoseok ngồi cùng một ghế, ba Jung ngồi một mình ở ghế đối diện. Khi đu quay lên cao, quả thực làm ruột gan con người ta như muốn lộn nhào, Seulgi có chút sợ hãi nhắm tịt mắt. Hoseok thấy vậy liền nắm lấy tay Seulgi, 5 ngón tay Hoseok đan vào 5 ngón tay Seulgi thật chặt.

"Cậu đừng sợ, có tớ này, mở mắt ra đi nhìn xuống dưới kìa, siêu đẹp luôn"

Seulgi được Hoseok nắm chặt tay, cũng bớt sợ từ từ hé mắt ra nhìn, lúc này chiếc đu quay đã lên thật cao, Seulgi nhìn xuống

"Wow, đèn đẹp quá Seok Seok ahh!!" Seulgi cũng thích thú

"Tớ nói mà không sợ lắm đâu!!" Hoseok vui vẻ chỉ chỉ cho Seulgi chỗ này chỗ kia

Ba Jung lúc này chỉ biết nhìn hai trẻ diễn trò tình cảm trước mặt mình, nhưng miệng lại tươi cười hạnh phúc.

Xuống khỏi đu quay khổng lồ, Hoseok quyết định đi mua nước cho ba, mua kem cho mình và Seulgi. Ba Jung cùng Seulgi ngồi đợi ở hàng ghế

"Con thật sự rất quý Hoseok sao!!!"

"Vâng ạ, cậu ấy rất tốt với con!!"

"Sau này, khi bác Jung phải trở về Mĩ, con nhất định phải ở bên giúp đỡ Hoseok nhé!!, con hứa với bác Jung nhé!!" ba Jung thành thật nói với Seulgi

"Seulgi hứa với bác sẽ là bạn tốt của Hoseok mãi mãi!!!!" Seulgi đưa tay, ngoắc vào ngón út của bác Jung.

Ba Jung cười xòa trước sự nghiêm túc của Seulgi, Seulgi là một cô bé xinh xắn tốt bụng, ông rất yên tâm khi giao Hoseok cho Seulgi, ước gì ông cũng có một cô con gái như thế....+

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulmin