Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua trôi qua, bây giờ Hoseok và Seulgi đã bước vào trường Trung Học Cơ Sở, trường THCS thì xa hơn trường tiểu học trước kia một chút nên hai nhóc không thể đi hộ về nhà.

Vào ngày khai giảng, các gia đình dắt con mình đến nhận lớp, thăm trường lớp, xem sinh hoạt trong ngày đầu của các em, Vì đây là lần đầu chúng học THCS mà. Seulgi thì được ba mẹ Kang dắt đi rất vui vẻ, trong khi Hoseok chỉ có mẹ cạnh bên, cậu có chút ngại ngùng.

"Này, cậu làm sao thế!!!" Seulgi hỏi han

"Không sao, chỉ là trường này đông hơn trường tiểu học làm tớ thấy hơi sợ!!" Hoseok có chút sợ.

Tuy có Seulgi bên cạnh vui vẻ, nhưng Hoseok vẫn không tránh khỏi những ánh mắt kì lạ của lũ bạn mới nhìn mình

" Vì cậu không có ba dự khai giảng sao???" Hoseok lo lắng nghĩ.

"Sợ gì chứ, có tớ, có ba mẹ, có mẹ cậu nữa!" Nói rồi Seulgi cầm tay Hoseok dắt vào lớp. Vì là ngày đầu nên các em có thể vào ngồi tự do, giáo viên sẽ xếp lại chỗ sau, và đương nhiên Seulgi và Hoseok lại ngồi kế nhau.

Ngoài việc không có ba trong ngày khai giảng, còn lại với Hoseok tất cả đều tốt đẹp, sau hôm đó, mẹ Jung quyết định mua cho Hoseok một chiếc xe đạp để cậu tự đi đến trường, mà không cần nhờ vả ai cả. Hoseok vui sướng khoe chiếc xe đạp có kiểu dáng mạnh mẽ, màu đen mới cóng của mình

"Wow, cậu thật sướng quá Jung Hoseok!!" Seulgi có vẻ ganh tị

"Xe đẹp thật Seulgi nhờ!!" Hoseok rất hài lòng về chiếc xe

"Nhưng mà xe cậu không có yên làm sao tớ ngồi đằng sau được!!" Seulgi hỏi

"Ngốc, xe tớ người đi sau phải đứng lên, đi thích hơn là ngồi nhiều, tin tớ đi!!, cậu có muốn chạy thử không Seulgi!!"

"Tớ muốn muốn lắm..nhưng mà tớ không biết đi xe đạp -_-" Seulgi ủ rũ nói

"Gì chứ, cậu 12 tuổi rồi đấy Seulgi, không biết chạy xe đạp sao!" Hoseok cười nhạo11

"Thì từ bé đến lớp tớ toàn đi bộ, có đi xe đâu mà biết chạy cậu thật buồn cười!!!" Seulgi nói rồi giận dỗi bỏ vào nhà nói với mẹ

"Mẹ, con muốn đi xe đạp tới trường như Hoseok!!" Seulgi quả quyết

"Nhưng mà con có biết chạy xe đạp đâu!" Mẹ Kang thắc mắc

"Con sẽ tập chạy, mẹ mua cho con đi, mẹ, mẹ, mẹ..." Seulgi lèo nhèo

"Con tập chạy đi, nếu con chạy được mẹ lập tức mua xe cho con!!"

"Được rồi mẹ cứ chờ đấy, Kang Seulgi này làm được!!!" Seulgi nói đầy quyết tâm.

----------------

Mấy hôm sau, Seulgi cứ nằng nặc đòi Hoseok tập xe cho mình. Hoseok cũng vui vẻ giúp cô nhưng mà Seulgi nhỏ người, chân lại chống không tới, tập xe cứ ngã liên tục. Mấy ngày đầu, Hoseok đi ngay bên cạnh tay lái, nắm lấy tay Seulgi điều khiển để cậu ấy không sợ. Khi Seulgi cứng tay rồi, Tehyung chuyển ra phía sau xe giữ đuôi xe cho Seulgi tập.

"Yahh...yah Jung Hoseok cậu không được buông ra biết chưa!!" Seulgi cứ hét toáng

"Cậu cứ nhìn phía trước chạy, tớ vẫn giữ đây này!" Nói rồi Hoseok nhạ nhàng thả tay ra khỏi đuôi xe. Seulgi lại không chịu nghe lời quay người ra đàng sau kiểm tra xem Hoseok có giữ xe mình không làm xe loạng choạng

RẦM

Seulgi lại té nữa, đầu gối đập xuống đất, trầy rướm máu. Seulgi bật khóc

"Đau đau quá, tớ chẳng chạy xe được!!!" Seulgi khóc lóc không thèm quan tâm tới vết thương ngay đầu gối. Hoseok chạy lại lo lắng kiểm tra vết thương của Seulgi.

"Là lần thứ 3 trong tuần đầu gối cậu rướm máu rồi đấy, để tớ lấy đồ lau cho cậu!!" Hoseok chạy vào trong lấy ra mấy hộp thuốc cùng bông băng

"Này, tớ ăn hại lắm đúng chớ Hoseok" Seulgi vẫn ngốc

"Sao lại nói vậy, tập chạy xe té là chuyện bình thường ngày trước tớ còn đập mặt xuống đất mấy lần. Từ từ tớ cũng chạy được chứ có sao. Seulgi làm tốt lắm!!!" Hoseok vừa an ủi, tay lấy bông xoa xoa chùi chùi vết thương của Seulgi thật nhẹ nhàng.

"Làm bạn của Hoseok thật tốt, tớ thật sự rất thích Hoseok!!"

"Cậu thích tớ thật chứ???" Hoseok nghe mát lòng, nhìn Seulgi hỏi

"Rất thích luôn, cậu là số 1" Seulgi bật ngón tay cái nói vs Hoseok.

"Được rồi tớ biết rồi, giờ cậu ngồi yên tớ lau vết thương cho, xong rồi tập tiếp!!"

----

Do Seulgi chưa tập chạy xe được, nên mỗi chiều Seulgi chỉ còn cách lên xe Hoseok chở về nhà. Cô bước lên, tay ôm chặt lấy vai Hoseok, đứng sau yên xe.

"Cậu đừng sợ, cứ ôm vai tớ, đi xe này thích lắm tớ nói thật đấy!!" Hoseok trấn an Seulgi

"Lắm chuyện,.. chạy đi!!!" Seulgi có phần hơi xấu hổ, khi phát hiện có bao nhiêu ánh mắt của bạn học nhìn họ, nếu Seulgi không nhầm mỗi lần họ nhìn Seulgi như vậy rồi sẽ có bao nhiêu tin đồn, lời bàn tán rồi biệt danh mới dành cho Seulgi.

Họ rời khỏi trường trong chiều gió. Tay Seulgi đã thả lỏng ra chút, Vì thấy không còn sợ, gió mát lồng lồng làm bay tóc Seulgi, làm nàng thấy rất dễ chịu.

"Yahh cảm giác thích thật đấy Hoseok!!!"

"Này..tớ thấy ở trường có mấy bạn gọi cậu là 'BẠN GÁI HOSEOK' đấy cậu thấy phiền không!!"

Gì chứ...'BẠN GÁI HOSEOK' sao?? không phải là 'CON NGỐC ĐI NHỜ XE' sao??" (hóa ra Seulgi sợ mọi người đồn cô là con ngốc hay đi nhờ xe người khác chứ không có ý gì khác -_-)

"Thế thì được, tuy tên bạn gái Hoseok có hơi sai sai nhưng mà không phải con ngốc đi nhờ xe là được" Seulgi cười khì

Hoseok nghe Seulgi nói vậy, bỗng vui vui trong lòng, cậu ấy thấy không phiền khi bị gọi như vậy! Cậu được đà chạy nhanh hơn làm Seulgi đằng sau càng thích thú.

--------------

Sau hôm đó, cả hai đầu không bỏ cuộc, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 1 tuần sau...

"Yahh Kang Seulgi giỏi lắm, cậu cứ từ từ thôi, nhìn thẳng mà chạy" Hoseok nói lớn

"Nhất định không được bỏ tay ra nhé Hoseok!!" Lần này, vẫn như mấy hôm trước, Hoseok lần này làm liều, bỏ tay ra lần nữa, và...và...Seulgi không còn té....cậu ấy đã có thể chạy xe một mình mà không có Hoseok.

"Yahh Kang Seulgi cậu giỏi lắm!!" Hoseok đứng xa Seulgi một quãng nói lớn, làm Seulgi nhận ra nãy giờ là mình tự chạy, Hoseok không còn giữ đuôi xe nữa. Seulgi ngừng lại bước xuống mà không thèm chống xe, mặt vui vẻ nhận ra mình đã có thể chạy xe đạp, Seulgi thả tay ra làm xe ngã xuống đất cái rầm còn nàng thì chạy về phía Hoseok, ôm chạy lấy cậu.

"Tớ làm được rồi Jung Hoseok ahh!" Seulgi cười tít mắt chạy lại dù đầu gối còn sưng tấy

"Phải rồi, cậu giỏi lắm!! Seulgi" Hoseok đón lấy Seulgi, xoa xoa mái tóc nàng.

"Tất cả là nhờ cậu, cảm ơn cậu nhiều nhiều, chiều nay tớ mời Hoseok uống trà sữa!!" Seulgi hứa

Trong khoảnh khắc vui mừng đó, ông bà Kang đã chứng chiến hết cả. Bà Kang cũng vui không kể hết khi con gái tự cố gắng vượt qua điều gì đó khó khăn mà không có ông bà bên cạnh. Thầm nghĩ Hoseok đúng là người bạn tốt bên cạnh con bé. Ngày mai lập tức mua xe cho Seulgi theo đúng như lời húa.

Ngày hôm sau..

Seulgi vui mừng, đón chiếc xe đạp trong tay, mẹ Kang cố tình chọn chiếc màu đen nhưng không quá mạnh mẽ, phù hợp cho cả nam lẫn nữ, đằng sau xe còn có cả yên xe rất chắc chắn.

"Hoseok này, từ giờ tớ không còn phải đi nhờ cậu nữa!!" Seulgi rất tự hào

"Vậy tốt rồi, xe của Seulgi đẹp quá!" Hoseok nhìn ngó xe của Seulgi+

"Đương nhiên, ngày mai tớ dắt xe cùng cậu chạy đi học!"

"Nhất trí!!" Seulgi vui vẻ, cười tươi....

@5

Nói cho tuôi cách mấy bà biết đi xe đạp đuê!! Tuôi thì tập mãi không đk sau đó con bạn cầm yên xe nhắm chặt mắt lại đi đk luôn. Đi trong tình trang bất ngờ. Bonus cái ảnh:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulmin