Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cho tôi thời gian để quay lại, chỉ một chút thôi...

Tôi thề rằng sẽ chẳng bao giờ để tuột mất bàn tay em...

Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, chẳng biết tại sao tuyết lại rơi nhiều đến vậy, nhiều tới nỗi Phạm Thanh Hằng không biết bao nhiêu lần cầm vô lăng lái xe mà vẫn phải đeo đôi găng tay dày cộm. Hiện tại ngồi trong phòng sách làm việc công ty, cũng không ngăn nổi một cỗ run rẩy.

- Thanh Hằng à. Mau xuống đây đi. Mẹ tìm thấy Phạm Hương rồi này!

Thanh Hằng ngồi trên phòng sách đọc tài liệu, bỗng nghe thấy tiếng mẹ cô, lòng vừa dâng trào lên một nỗi chua xót, vừa tức giận đến tột cùng, đã bao nhiêu năm rồi, mẹ cô vẫn như vậy, vẫn ảo tưởng đi tìm một Phạm Hương. Cô không ngăn nổi mẹ cô làm chuyện vô nghĩa nhưng cũng không có biện pháp để dối lòng mình. Em gái hắn chết rồi! Phạm Hương đã chết!

Lê từng bước chân xuống nhà, ánh mắt vô định hướng về phía trước, cô chỉ bắt gặp ý cười của mẹ cô, cái ánh mắt đượm buồn của Phạm lão gia, một mực không chịu nhìn tới người con gái đang khép nép ở trước cửa...

 - Thanh Hằng con xem, Phạm Hương đi chơi đã về, có phải là hơi gầy không?

- Dạ.

Phạm Thanh Hằng còn chưa thèm nhìn tới con người trước mặt, buông thõng một lời khiến mẹ cô vui lòng, còn cô cư nhiên thấy vô cùng đáng ghét.

- Hương...Chị con đợi con về để chở con đi ăn kem, cùng con đi học, sau này không được đi đâu nữa, có biết không?

 -...

  Cô con gái ấy thoáng chút rụt rè, lo sợ, cũng chẳng cất lên được một tiếng nói, chỉ nhỏ bé đứng ở phía sau, đôi vai run lên khe khẽ, có lẽ là sau lưng chưa có đóng cửa, lãnh trọn từng đợt gió lạnh ngoài kia.

Thanh Hằng thấy có gì không đúng, mẹ cô nói chuyện mà cô ta tuyệt nhiên không thèm trả lời, không lẽ định làm cao giá ở đây? Bất chợt cô liếc về chỗ cô bé ấy, khuôn mặt cúi xuống, nhưng Thanh Hằng từ góc độ này vẫn nhìn ra một làn ra trắng, mái tóc màu mật ong khẽ chuyển động có chút rối bời, vài bông tuyết chưa tan còn vương trên tóc , đôi môi mím chặt. Thanh Hằng không thể nhìn thấy đôi mắt ấy, chỉ thấy hàng mi khẽ lay động, không biết phản ứng ra sao.... Phạm Thanh Hằng có chút giật mình, tại sao lại có nét giống Phạm Hương tới vậy, quả thực có đôinét giống...Nhưng chỉ thoáng qua vài giây ngắm nhìn, lòng cô trực trào một cảm giác khinh ghét, chắc cũng chỉ là vẻ ngoài mà đi lừa gạt người khác...lại là vì tiền, tiền của Phạm gia...

Không gian bỗng im bặt, chỉ nghe thấy tiếng cười mãn nguyện của Phạm phu nhân, ôn nhu vuốt mái tóc màu mật ong của người con gái ấy, tất cả được thu vào tầm mắt của Thanh Hằng. Cô một bước muốn quay đi, nhưng lại bị giọng nói của Phạm lão gia giữ lại.. 

- Thanh Hằng, con nói quản gia Hạo chuẩn bị một phòng cho Ngọc... à Phạm Hương, sau đó xuống thư phòng gặp ta.

Giọng lại giảm đi một chút nặng nề, ôn nhu nói với Phạm phu nhân.

- Ngọc Nhi, chúng ta về phòng nghỉ thôi, Phạm Hương đi đường xa cũng đã mệt, để con đi nghỉ, mai chúng ta lại nói chuyện tiếp với con được không?

- Được được, ngày mai nói chuyện. Phạm Hương, mau đi nghỉ sớm, mai mẹ sẽ nấu bữa sáng cho con, Thanh Hằng cũng vậy, mai sẽ là quần áo cho con đi học.

Phạm Thanh Hằng trực trào nước mắt, cũng một hơi kìm lại trong lòng...

Sau hôm kinh hoàng đó, Phạm phu nhân bị rơi vào trạng thái như vậy, chẳng phân biệt được đâu quá khứ, đâu là hiện tại, một mực nói Phạm Hương đi chơi xa với bạn chưa thể về, vẫn ngỡ Phạm Hương là cô gái nhỏ 18 tuổi, hàng ngày vẫn cắp cặp đi học, quần áo nhăn nheo chẳng thèm là ủi. Sáng nào bà cũng lấy hết đồ trong tủ của Thanh Hằng ra làm những việc ấy, có lần làm xén mấy cái áo nhưng vẫn một mực không cho người làm động một ngón tay. Cứ như vậy suốt mấy năm qua, hễ gặp  học sinh nào đi ngang lại chạy tới kêu là Phạm Hương, đưa về nhà nuôi dưỡng, có lần mang cả những người không rõ tung tích về chăm bẵm. Đã nhiều lần, người tatới đòi con họ về nhưng nhất nhất níu tay đòi giữ lại, kêu khóc thảm thiết như đứa trẻ. Mẹ cô, từ một người phụ nữ nhẹ nhàng, quý phái, tại sao lại trở nên như vậy? Tại sao lại đẩy gia đình cô tới bi thảm?

Đợi bóng hai người khuất sau cánh cửa, cô tiêu sái bước lên cầu thang, cũng chẳng để ý tới người con gái tên " Phạm Hương" kia, dù sao cũng chỉ là một vật thay thế, không hơn, không kém, trong mặt Thanh Hằng, Phạm Hương, em gái cô chỉ có một, những người khác sau này chỉ có thể là những kẻ hám tiền, hám danh lợi, vô cùng ngứa mắt. 

Cô gái nhỏ bé ấy đứng nhìn xung quanh một hồi, liền ánh lên vẻ sợ hãi, nơi đây sao lại xa lạ tới vậy? Tuy có ánh đèn vàng ấm áp, có nhiều thứ đẹp, nhưng vô cùng lạnh lẽo, một mình cậu, bóng dáng nhỏ nhoi, lọt thỏm trong phòng khách rộng lớn, một bước cũng không dám nhúc nhích, cho tới khi thấy một người đàn ông đứng tuổi bước tới, chìa tay phía trước chỉ lối đi mới rụt rè cất bước. Từ một nơi bình dị như cô nhi viện, giờ được tới một cung điện nguy nga như vậy, thực không lòng không thấy quen..Tiếng cửa thư phòng vang lên khô khốc, căn nhà này từ bao giờ đã trở nên vô hồn, không sức sống như vậy? Tất cả mọi thứ như câm lặng, duy chỉ có những con người ở đây đang sống, sống chỉ di chuyển, sống để tồn tại, khái niệm miềm vui hay sự hạnh phúc, sớm đã mất đi.

- Cha gọi con có chuyện gì vậy?

- Thanh Hằng.

Phạm lão gia thở dài rồi tiếp tục nói.

 - Ta biết con không thấy vui vẻ gì trong chuyện này, nhưng mẹ con, quả thật ta không nỡ.

- Cha! Bốn năm vừa qua, cha có từng đếm qua nhà mình đã tồn tại bao nhiêu " Phạm Hương" chưa? Bốn năm qua nhà ta đã mấy lần đổ vỡ? Bốn năm qua, công ty đã mấy lần rơi vào khó khăn? Ngay cả chân ái, người con thương yêu, Cho Thanh Hà cũng vì ai đó tên " Phạm Hương", vì cứu con nên bây giờ vẫn nằm đó chưa tỉnh lại. Như vậy chưa đủ sao cha?  

Trong tiếng nói của Thanh Hằng ngày một trầm xuống, có tiếng gì đó vỡ vụn, chua xót, hàng ngàn con dao như đang cứa vào những vết sẹo trong tim hắn, một lần nữa những vệt sẹo ấy lại đau, chúng lại rỉ máu.

- Chiều nay, khi ta và mẹ con đi qua cô nhi viện, mẹ con một mực đòi vào đó rồi bắt gặp Ngọc Hà...

Thanh Hằng mảy may suy nghĩ miên man, nhưng cũng ngay lập tức vụt tắt ý nghĩ.

- Đứa nhỏ ấy năm nay đã 18 tuổi, ở trong cô nhi viện đã 10 năm. Viện trưởng nói rằng khi đưa Ngọc Hà về nuôi dưỡng, chỉ nghe có hai từ " máu" " cháy rồi", về sau mới biết, đứa nhỏ ấy có lẽ chịu một cú sốc nào đó quá lớn, dẫn đến trấn động mà mất trí nhớ, chẳng biết cha mẹ mình là ai, mình thân thế ra sao hay đơn giản là địa chỉ nhà, cái còn lại trong đầu chỉ là cái tên Hồ Ngọc Hà. Ta mong con hãy quan tâm nó một chút, không cần như con với Phạm Hương, nhưng ít nhất hãy để mẹ con nhìn thấy những gì bà ấy muốn.

Thanh Hằng chẳng bao giờ tin vào chuyện ấy, trong tâm niệm của cô, cô gái Hồ Ngọc Hà đó, có lẽ là được cha mẹ cô bắt gặp ở ngoài đường, vì chẳng muốn cô lo lắng nên nói như vậy. Cái gì mà trấn động? Cái gì mà mất trí nhớ? cô vô cùng chán ghét, tất cả chỉ là vỏ bọc cho những kẻ muốn vào Phạm gia.

Thanh Hằng nhếch môi cười đầy ẩn ý, vâng một tiếng khô khốc rồi bước ra khỏi phòng. Rốt cuộc cô phải làm sao với cô ta, làm thế nào để côta biến khỏi Phạm gia trong tức khắc. Cô rất mệt mỏi, rất muốn buông xuôi, nhưng Phạm gia, là tất cả những gì thân thiết của cô, cô không bảo vệ thì nhất định sẽ sụp đổ, sẽ biến mất như chưa hề tồn tại. Cô, cuối cùng cũng chỉ muốn lưu lại một chút yêu thương, một chút ấm áp gọi là gia đình.

Đang miên man dòng suy nghĩ, Thanh Hằng chậm chạp bước lên cầu thang, vài giây sau bắt gặp ánh mắt ươn ướt hướng về cô, có chút giật mình, có chút hoảng hốt, ánh mắt ấy xoáy sâu vào tâm cô, đôi môi mấp máy chẳng gọi được hẳn hoi...

- chị..chị..Thanh Hằng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro