Chương 2: Lạc lõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thanh Hằng nghe tới người kia gọi tên mình, chất giọng nhẹ nhàng, trong trẻo  vang lên khiến hắn có điểm ngây ngốc. Giọng nói ấy, ngữ điệu ấy, tại sao lại giống Thanh Hà tới vậy, một chút giọng cất lên cũng làm cô đau chết đi sống lại. Thanh Hằng lắc đầu thật mạnh, bản thân Cô nghĩ mình thật có vấn đề nên đem Thanh Hà đi so sánh với con người giả tạo và dơ bẩn trước mắt. Dù có trăm vạn lần cũng không bằng một góc Thanh Hà của cô.

Phạm Thanh Hằng rời mắt,  không lưu tình mà bước qua Ngọc Hà như một con gió, để lại một chút dư vị mát mẻ, mùi hương bạc hà nhàn nhạt còn sót lại.

Ngọc Hà bản thân vốn chỉ muốn chào hỏi, nay nhận được ánh mắt băng lãnh cực kì chán ghét của Thanh Hằng lại càng thêm thập phần sợ hãi. Ban đầu bản thân ngây ngốc, sống trong côi nhi viện 13 năm, người ta cho ăn gì ăn đấy, bảo gì nghe đấy, không một ai tới tìm, không một ai hỏi han, cơ thể lại lớn hơn tất cả các đứa trẻ khác nên chính là lạc lõng, là cô độc. Bao năm qua vẫn ao ước có một gia đình nhận nuôi, sống trong vòng tay ấm áp của ba mẹ, nay mong muốn thành sự thật nhưng lại xảy ra cơ sự như vậy, thực trong lòng không biết nên vui hay buồn…

Bầu trời về đêm dù có tối tới đâu vẫn có mặt trăng rọi sáng…Còn đối với Phạm Thanh Hằng, một khi đã chìm vào bóng tối, thì chỉ có bản thân cô cứu chính mình… Cô biết, nhưng lại không có cách nào cứu vãn bản thân.

Ngồi dựa lưng vào chiếc giường phủ ga trắng, chỉ có chút ánh sáng nhàn nhạt của bên ngoài chiếu vào, cô không mở đèn, cô muốn mình chìm vào bóng tối để quên đi mọi chuyện, quên đi thế giới xung quanh, quên đi cái xô bồ nghiệt ngã ngoài kia mà chìm đắm trong kí ức của cô với Thanh Hà. Thanh Hằng có thể khóc, nhưng đối với cô, có lẽ khóc bây giờ là một thứ xa xỉ.

- Thanh Hà…Xin em, mau tỉnh lại! Chị thực rất đau!

Đôi mắt cô chăm chăm nhìn vào tấm hình nhỏ, miệng không ngừng thốt lên những lời chua xót. Thế giới ngoài kia thấy hắn băng lãnh, lạnh lùng nhưng thế giới chỉ có mình cô thì chỉ toàn nỗi cô đơn. Tấm hình Thanh Hằng cầm trên tay đã chẳng còn phẳng, không phải cô không muốn giữ, mà hằng đêm vẫn ghìm nó chặt trong lòng, tựa như Thanh Hà đang ở bên cạnh, ấm áp nằm gọn trong vòng tay cô.

Dù em có ở bất kì đâu trên thế giới này…
Thì trái tim chị vẫn mãi theo bước em…

Cơn đau đầu bao trùm lên tâm trí Thanh Hằng, dùng hai ngón trỏ xoa nhẹ hai thái dương, thực đêm qua hắn đã làm những gì, đã đau như thế nào hắn đều không nhớ. Suy cho cùng Thanh Hằng của ban ngày là một tổng giám đốc oai phong lẫm liệt, còn ban đêm là một kẻ quằn quại trong đau đớn, nhung nhớ.

Đôi chân xỏ dép bông đi xuống cầu thang, bên tai đã vọng lên tiếng cười của Phạm phu nhân và Phạm lão gia, miệng hắn nhếch lên thành một đường cong mờ nhạt. Là giả tạo, là dối trá, tại sao lại giống tới vậy, giống ngày xưa gia đình hắn 4 người quây quần bên bàn ăn, Phạm Hương sẽ làm nũng chọc phá ba mẹ, còn cô ngồi đế thêm vài lời nói cho có. Tuy vậy lại vô cùng ấm áp, là vô cùng hạnh phúc, vui vẻ.

Mải mê suy nghĩ, cô chẳng mảy may tới tiếng gọi của Phạm lão gia cho tới khi giật mình vì tiếng gọi dường như là tiếng hét.

- Thanh Hằng, con làm sao vậy? Tâm trí sáng ra đã lạc đi đâu?

- Dạ không có gì.

- Vậy mau ngồi xuống ăn điểm tâm sáng. 

- Vâng.

Chậm rãi ngồi xuống bàn ăn, điểm tâm sáng ở nhà thực ra cô dùng không nhiều, chủ yếu sẽ cùng Thanh Hà dạo phố sáng sớm, sau đó sẽ đi ăn ở ngoài, bây giờ Thanh Hà thành ra như vậy, bất quá dùng điểm tâm ở nhà, sau đó dạo phố, mua đồ ăn, mang tới lại cùng Thanh Hà thưởng thức. Cô coi như cuộc sống này vẫn êm đềm không thay đổi, cố chấp sống cùng thói quen chẳng có cách từ bỏ.

- Thanh Hằng, Tiểu Hương ăn nhiều một chút, các con còn đi học, ăn ít sẽ không có sức tới tận xế chiều.

Vẫn là Phạm phu nhân lo lắng cho hai chị em cô, khiến Thanh Hằng trong lòng cảm thấy thật mệt mỏi, cô còn phải chịu cảnh này tới bao giờ?

- Thanh Hằng, ăn xong con có thể đưa Ngọc Hà tới trường được không? Ta có cuộc họp, không thể đưa nó tới, con có thể giúp ta?

- Ngọc...Ngọc Hà là ai?

- À, không có Ngọc Nhi, là anh nói Tiểu Hương của chúng ta, là nói Tiểu Hương ..Thanh Hằng, được chứ?

- Vâng! Con dùng đủ rồi, con xin phép lên phòng! 

Buông bỏ một câu, cô cũng chẳng còn nhã hứng mà ăn tiếp, Buổi sáng của cô chỉ có chút ít, cô muốn dùng tất cả thời gian ấy cho Thanh Hà, tới cuối cùng lại phải dính dáng tới con người kia. Cô cười xòa khinh bỉ, trung tâm phúc lợi sao? Thật đáng khen cho một tên lừa gạt, thực thế giới này, chẳng còn gì để cô đáng tin.

Ngọc Hà từ lúc Thanh Hằng bước xuống, ý cười cũng bỗng chốc vụt tắt, trong lòng dâng trào nỗi sợ hãi. Cô sợ bắt gặp ánh mắt hôm qua, cái ánh mắt xoáy sâu vào cô, nó lạnh băng, khô khốc. Nhưng cô đã sai, chẳng có ánh mắt nào dõi vào cô, trong mắt của Thanh Hằng cô hoàn toàn vô hình, tồn tại hay không, không liên quan gì tới hắn, cô đơn giản chỉ là một sự thay thế rẻ tiền, vì tiền của Phạm gia mà giả vờ tội nghiệp, giả vờ ngây ngốc. Thà Phạm Thanh Hằng cứ quăng cho cômột ánh mắt băng lãnh, còn hơn là xem cô như một người vô hình. Thanh Hằng làm như vậy, chẳng khác nào mang ước mơ về cuộc sống đầm ấp gia đình của cô mà vứt bỏ, mang hình ảnh chị Thanh Hằng ấm áp mà dẫm nát. 

Đôi mắt Ngọc Hà ngẩng lên khỏi chiếc bánh, thu hết toàn bộ hình ảnh tấm lưng của Phạm Thanh Hằng vào mắt. chị Thanh Hằng của cô quả thực rất cao, tấm lưng rộng và đôi vai rắn chắc. Chiếc áo da màu đen ánh xanh thực hợp với chị. Trong phút chốc Ngọc Hà nảy lên ý nghĩ muốn được chị Thanh Hằng của cô che chở, muốn được đi ăn những món cô thích với chị, muốn được mè nheo, làm nũng, cô thích như vậy. Và đôi môi, bất giác nở một nụ cười.

Ngọc Hà chưa bao giờ đi xe hơi cao cấp, đi ô tô cùng lắm được viện trưởng trại trẻ mồ côi cho 1 lần đi xe buýt, bây giờ lại đi cùng Phạm Thanh Hằng, cô cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng cảm thấy vui mừng, rốt cuộc cũng được một lần ngồi cùng chị một chỗ, chỉ có chị và cô, nhất định sẽ tìm hiểu anh nhiều hơn, sẽ đặt ra nhiều câu hỏi để chị trả lời.

Chờ bóng dáng của Phạm lão gia và Phạm Phu nhân đã khuất, Ngọc Hà bất chợt nhận ra không khí chẳng có gì là thoải mái như cô tưởng tượng, tới một câu cô cũng không dám hỏi, chỉ lẳng lặng ngồi phía sau nhìn vào cái vô lăng và tay của Phạm Thanh Hằng cho tới khi ngủ gục ở ghế sau, nhưng chẳng được bao lâu...Và tỉnh lại khi nghe được câu nói ấy, câu nói ném thẳng vào mặt cô..

- XUỐNG XE!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro