Chương 3: Bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hà đang mơ màng ngủ, chợt nghe tiếng của Thanh Hằng mà giật mình tỉnh dậy, bàn tay thon dài theo bản năng mà đưa lên dụi mắt, khuôn miệng chu ra vẻ giận dỗi.

Phạm Thanh Hằng ngồi phía trước, bản thân trong vài giây không thể cử động, đôi mắt trân trân nhìn lên chiếc gương phía trên, ý nghĩ ánh lên thật giống một chú nai nhỏ ngái ngủ, nhưng một vài giây sau lại vội vàng dập tắt.

- chị..chị Thanh Hằng, sao lại không đi nữa?

- Xuống xe!

Phạm Thanh Hằng không một chút lưu tình nhắc lại câu nói hồi nãy, bàn tay vẫn nắm chắc chiếc vô lăng, thâm tâm đang nghĩ tới Thanh Hà đang chờ hắn tới, chờ cô đọc báo tin tức buổi sáng, nghe cô kể chuyện ngày hôm qua. Bản thân cô chính là không muốn tốn thêm giây phút nào.

- Nhưng...còn...

- Cút!

Ngọc Hà chính là không thể tin vào tai mình, cũng chẳng việc được cái lí do nào mình làm sai mà bị Thanh Hằng đối xử như vậy. Trong lòng đang thực kinh hãi, giọng nói của Phạm Thanh Hằng lúc nãy vô cùng tức giận, cẩn thận ra còn có phần chán ghét, cũng chẳng ánh lên ý nào yêu thương.

Hồ Ngọc Hà chần chừ, đặt bàn chân mình qua khỏi cửa xe kia, nhất thời không biết đi về hướng nào,  lạc mất phương hướng, nhưng rồi cũng phải làm theo. Ngọc Hà đứng đó, trước chiếc xe màu đen mang phong cách tài phiệt, chỉ trong vài phút nữa nó sẽ khuất khỏi tầm mắt của em, em sẽ ở lại một mình. Ngọc Hà không phải là không biết nơi đây, chính là em cũng đã quên tất cả. Bàn tay vô thức định nắm lấy mở cửa xe, nhưng lại nhanh chóng thu lại, trong đầu cậu hiện lên gương mặt của Thanh Hằng ban nãy.

Phạm Thanh Hằng chính là chờ giây phút Ngọc Hà bước xuống khỏi xe, khuôn miệng nhếch lên một ý cười, bản thân cô ta trước tới nay cũng chưa từng nặng lời với ai, cũng là người luôn luôn vui vẻ, bây giờ lại lớn tiếng đuổi người khác, bản thân có chút kinh ngạc.

Phạm Thanh Hằng miên man trong suy nghĩ, lại tìm tới hình ảnh của Thanh Hà, cô điên cuồng nhấn ga, trong phút chốc, bỏ quên nam nhân thân hình gầy gõ đứng dưới màn tuyết trắng, không phương hướng, không che chở, không yêu thương.

Cô phóng xe thật nhanh đi qua từng con phố, tới cửa hàng quen thuộc mua bánh, tiện tay mua luôn cuốn tạp chí âm nhạc. Thanh Hà của cô rất yêu ca hát, trước kia cũng là hắn hay vòi vĩnh Thanh Hà hát cho nghe, không được liền vờ tức giận. Thanh Hà chính là hiểu cô, nhưng vẫn ủy khuất mà hát cho cô nghe một đoạn, cô liền vui sướng mà cười...Thanh Hằng, cô chính là đang nhớ lúc đó.

Thân ảnh gầy gò nằm trên giường bệnh trắng muốt, cô ôn nhu ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nói một câu.

- Thanh Hà, chào buổi sáng!

Lúc bánh xe của Thanh Hằng bắt đầu chuyển động, Ngọc Hà đã giật mình mà gọi với theo, nhưng càng gọi lại càng xa, càng gọi, Thanh Hằng lại càng đi mất.

Cố gắng tìm một chút quen thuộc xung quanh mình, nhưng bản thân cậu như đang chìm trong vô vọng, phía trước mặt là con đường lớn nhiều người qua lại, xung quanh đều là tiếng inh ỏi của giờ cao điểm buổi sáng. Ngọc Hà toan bước đi, nhưng lại nhận ra mình không hề biết mình đang ở đâu, đôi tay cũng định với lấy một người mà cầu xin giúp đỡ nhưng lại bị rào cản của sợ hãi đánh gục...Ngọc Hà ngồi đó, nhìn bóng người qua lại...một mình.

Căn phòng tĩnh mịch một màu trắng, chỉ vang lên đều đặn tiếng Phạm Thanh Hằng đọc tạp chí, đôi lúc lại nghe tiếng cười vui vẻ, xong lại thở dài. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ cho cô là người không bình thường, nói chuyện một mình, lại cười một mình,...nhưng đối với cô đó chính là hạnh phúc, một khắc được ở chung với Thanh Hà, cô chắc chắn sẽ không bị lạc phương hướng.

Phạm Thanh Hằng ngồi lại một lúc lâu, lúc trở đi còn lưu luyến không muốn rời, nhưng bản thân là một vị giám đốc trẻ, không thể bỏ bê công việc, người đời sẽ bàn ra tán vào, cô là con chủ tịch nên leo lên được chức cao như vậy, sau này nhất dịnh sẽ không bảo vệ được gia đình, sau này sẽ không cho Thanh Hà được một cuộc sỗng viên mãn.

Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nhỏ, miệng vô thức nở một nụ cười.

- Chị sẽ quay lại sớm thôi.

Thanh Hằng cư nhiên là không biết, ở nơi nào đó cũng có người đang sợ hãi gọi cô một từ chị, đợi cô quay lại đưa đi học, đợi cô quay lại nói một câu " Xin lỗi, ban nãy là chị sai", đợi bàn tay to mềm mại của cô xoa rối mái tóc...Ở một nơi nào đó, cũng đang mong có được sự ấm áp của tình yêu thương.

"Dù cả thế giới này rời bỏ em mà bước đi, nhưng bản thân em sẽ chờ anh quay lại..."

Ngọc Hà ngồi một lúc lâu bên vệ đường, nhận ra cũng chẳng thể ngồi lâu tới như vậy, đôi chân nhấc lên đã mỏi nhừ, nhưng cuối cùng lại chẳng biết đi về đâu. Trong đầu bây giờ chỉ còn nhớ tên của côi nhi viện, sống ở đó chừng ấy năm, chắc chắn đã thuộc từng ngõ ngách ở đó. Bất quá chính là vừa đi vừa hỏi đường, sẽ nhanh chóng tới nơi. Cảm giác an toàn chỉ có ở côi nhi viện, ở đó sẽ có những người bạn cùng em lớn lên, sẽ có viện trưởng chăm sóc, sẽ có lũ nhóc kém tuổi ngày ngày cùng em chơi nhảy dây, trốn tìm. Cuộc sống như vậy cứ êm đềm trôi, phải chăng sẽ yên bình hơn cuộc sống gia đình sung túc, có cha, có mẹ và có...chị gái?

Ngọc Hà cũng chính là đang thực hiện ước mơ. Người ta có ước mơ về cuộc sống ổn định, sung túc, có người lại muốn một việc làm vừa ý, còn bản thân em, cũng chỉ muốn có hơi ấm gia đình.

Ngay khi bước vào Phạm gia, nghe tới cái tên Phạm Thanh Hằng, em thực chất đã có điểm quen thuộc, xuất hiện thoáng qua, nhưng lại rất đậm. Tại sao cái tên Thanh Hằng lại quen tới vậy, em cũng không biết, cả Phạm phu nhân, Phạm lão gia, cũng chính là vừa quen vừa lạ, tựa hồ như gặp ở đâu đó, nhưng cũng như lần gặp đầu tiên, không hề có ấn tượng.

Thời gian có sực mạnh kì diệu, hay Ngọc Hà cứ để mặc nó trôi qua, cánh cổng côi nhi viện đã hiện ra ngay trước mắt. Trở lại với hạnh phúc, trở lại với sự ấp ám bấy lâu, gặp lại những thứ ấy, nụ cười sẽ tự khắc vẽ lên, giống như Ngọc Hà bây giờ, trở về thế giới của những năm trước đó vô tư, không muộn phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro