Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi xuống từng bông từng bông, nhưng cuối cùng lại hợp tan thành những giọt nước...

Còn em, cho đến cuối cùng, cũng chỉ một mình lạnh lẽo, cô liêu...

Phạm Thanh Hằng ngồi làm việc ở công ty tới tận chiều, mệt mỏi chống hai tay trên bàn mà xoa thái dương đau nhức, tách cà phê đã nguội lạnh từ lâu. Phạm thị đang dần được cải thiện sau bao nhiêu biến cố, bản thân hắn đã chứng kiến tất cả, không thể để nó sụp đổ thêm bất kì một lần nào nữa.

Chiều, vì là mùa đông, tuyết lại rơi nhiều, xung quanh bao phủ một màu trắng đơn độc, lạnh lẽo, không ngăn nổi ham muốn được trở về nhà.

Thanh Hằng nhìn chiếc đồng hồ đeo tay sáng loáng, miệng khẽ thở một làn hơi dài, vậy là một ngày nữa lại qua đi, một ngày hắn vùi đầu vào công việc để quên đi tất cả, một ngày trọn vẹn ở trong công ty để không tiếp xúc với những thứ dối trá ở bên ngoài kia. Cô không phải là sợ mà chính là ghét phải đối mặt với chúng.

Đang chìm trong khoảng lặng của không gian, Thanh Hằng giật mình bởi tiếng chuông điện thoại reo trên bàn. Cô nheo đôi mắt, tiếp nhận từng chữ trên màn hình, là Phạm Lão gia, cư nhiên giờ này đã gọi cho cô.

- Con nghe.

- Thanh Hằng! Ngọc Hà, vừa rồi ta qua trường nó, không thấy nó đâu. Con mau đi tìm. Mẹ con, hiện tại đang rất lo lắng!

Giọng của Phạm lão gia vang lên có chút nóng vội nhưng hoàn toàn lại bị sự bình tĩnh chế ngự. Thanh Hằng trong lòng cười nhạt, khuôn miệng không chút dư cảm mà đáp lời.

- Cha cứ bình tĩnh, nó có chân, có đi sẽ có về.

- Nhưng Ngọc Hà, bị mất trí nhớ, chỉ nhớ đường từ côi nhi viện tới trường, còn nhà của chúng ta tới đó, nó sẽ không nhớ.

- Hồi sáng chẳng phải con đưa nó đi rồi sao? Được rồi, con về.

Nói xong, cô liền cúp máy, chân mày nheo lại đôi chút rồi đột nhiên cười lớn. Là một nụ cười giễu cợt mỉa mai, Thanh Hằng chậm chạp lấy áo choàng trên giá, chiếc điện thoại và cặp tài liệu tiêu sái bước về nhà.." Ngọc Hà a Ngọc Hà, mới vào Phạm gia không bao lâu,đã muốn làm loạn rồi sao?"

Phạm Thanh Hằng mở cửa nhà ra, liền nghe thấy tiếng cười sảng khoái, không phải căn nhà này vừa rồi loạn lên vì không tìm thấy "em gái quý hóa" của cô sao? Mới đây thôi sao lại vui vẻ tới vậy? Đôi mắt cô nhìn một vòng rồi dừng lại ở gian bếp, cha mẹ cô đang thưởng thức bữa tối, bên cạnh còn có "em gái" cô. Phạm Thanh Hằng chán ghét nhìn về phía ấy, cảm thấy như một cục tức nuốt không trôi, quả nhiên vì miếng ăn, thấy đói bụng liền trở về nhà.

Thanh Hằng tiến lại gần tới bếp, nhàn nhạt chào hỏi vài tiếng rồi xin phép lên phòng thay đồ, quả nhiên đối với cô hiện tại, ngồi xuống ăn một bữa cơm gia đình liền thấy rất khó khăn. Những lúc đó cô thường thấy nhớ Thanh Hà, đặc biệt là Phạm Hương, chỉ những phút giây ấy, hắn mới cảm nhận được hạnh phúc.

Hồ Ngọc Hà ngồi đối diện với Thanh Hằng trên bàn ăn, một lần ngẩng lên cũng không dám, đôi mắt dán chặt vào bát cơm không một miếng thức ăn, đôi tay run run cầm đũa, và thật nhanh cho xong bữa cơm. Ngọc Hà cảm tưởng rằng phút giây nào nán lại, chắc chắn sẽ bị ánh mắt của ai đó xuyên thủng.

- Ngọc Hà, hôm nay bắt đầu đi học ở trường mới, con thấy sao?

Ngọc Hà cảm thấy bản thân ngay lúc này thật có lỗi, hoàn toàn không nghĩ ra tình huống như vậy, cậu đâu có đi học, cả ngày ở lại côi nhi viện chơi đùa, đến cuối cùng lại nhờ viện trưởng nói dối, cha mẹ nuôi quan tâm em tới vậy, em lại đi lừa dối họ. Em, chính mình đang cảm thấy chán ghét bản thân. Nhưng còn Thanh Hằng...?

Ngọc Hà ngẩng lên đối diện với Phạm lão gia, vô tình lướt qua ánh mắt của Thanh Hằng khiến em hoảng sợ, ánh mắt ấy không hề giống với lúc sáng, nhưng hiện rõ sự chán ghét, sâu trong đó còn một sự nhắc nhở.

- Con...rất tốt ạ.

- Con có quen được nhiều bạn bè chưa?

- Dạ...nhiều. Họ, cũng rất tốt với con.

- Cha đừng hỏi nhiều như vậy, người có khuôn mặt như Ngọc Hà đây rất giỏi làm quen với người khác, hơn nữa chẳng phải có rất nhiều chiêu để tiếp cận người khác, phải không Ngọc Hà?

-....

- Vậy thì tốt rồi, các con, mau ăn đi.

Ngọc Hà không nói gì, cũng không còn cảm giác sợ như trước, trái lại, trong lòng đang vang lên từng tiếng cười khổ. Chẳng phải chị đưa cô tới trường nhưng giữa đường không lưu tình mà đuổi cô xuống sao? Chẳng phải đã bỏ cô lại một mình rồi đi mất sao? Hà cớ gì phải nói cậu như vậy? Có hay không cô đã làm gì sai?

Ngọc Hà ngồi ngây ngốc một lúc, khuôn mặt gần như tiếp xúc với chén cơm, giấu đi viền mắt đang đỏ ầu, trực trào nước mắt.

Thanh Hằng nhìn biểu tình của Ngọc Hà, có chút hả hê mà khóe môi nhếch lại một đường cong đầy ý vị. Cô nhìn con người trước mắt, cư nhiên là chán ghét, trong lòng vạn lần muốn hành hạ con người này, bức tới phải tự thân mà bước ra khỏi cánh cửa nhà cô, như vậy nhà cô mới hạnh phúc, mới yên ổn, cô có thể an tâm chờ Thanh Hà hồi phục, sống cùng cô tới cuối đời vô lo vô nghĩ. Phạm Thanh Hằng a Phạm Thanh Hằng, một giây một khắc hắn sai lầm có lẽ sẽ khiến cô hối hận tới cuối cuộc đời.

Cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm mình, Ngọc Hà nuốt khan miếng nướt bọt cũng khó trôi. Vẻ mặt của Phạm Thanh Hằng, mỗi lần em nhìn qua lại thấy một đổi khác, có thể là sáng nắng, chiều mưa thật khó lường, từ bao giờ với con người này em đã nảy sinh cảm giác sợ hãi, sợ phải đối mặt với Phạm Thanh Hằng. Ngọc Hà cũng không thể phủ nhận, tuy cậu sợ nhưng lại mê luyến những ánh nhìn ấy, ánh nhìn khiến cậu có thể đối diện với Thanh Hằng.

Ban đêm nhiệt độ lại càng xuống thấp, tuyết rơi ngày càng nhiều, căn phòng tĩnh mịch bao bọc lấy thân hình bé nhỏ, bờ vai khẽ run lên vì lạnh nhưng vẫn cố vươn đôi tay xương gầy để đón lấy những bông tuyết rơi xuống. Hàng ngàn bông tuyết rơi xuống đơn lẻ, nhưng cuối cùng lại hợp tan, không giống như em, trong không gian chỉ có lạnh lẽo, cô liêu.
Ngọc Hà cảm thấy bản thân mệt mỏi, liền ngủ gục bên cửa sổ lúc nào không hay, từng luồng gió lạnh thôi vào làm cái ấm áp của căn phòng vốn không có, nay nhiệt độ lại càng xuống thấp hơn.

Cạch!

Có tiếng đồ vật rơi xuống nền gỗ, Ngọc Hà dụi mắt tỉnh lại, trên tóc còn vương vài bông tuyết chưa tan. Ban nãy có nghe thấy tiếng hét lớn của Thanh Hằng mà giật mình, vài giây sau đó là tiếng đồ vật rơi, rồi tiếng cửa lớn bị đóng mạnh...Đã xảy ra chuyện gì? Thanh Hằng bị làm sao? Trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng, nhưng bản thân vì quá lạnh mà đôi chân tê dại đi, không thể đứng dậy mà đuổi theo hắn. Ngọc Hà gượng đứng dậy, bấu tay lên bệ của sổ, phóng tầm mắt ra xa, thấy chiếc xe đen lịch lãm lao nhanh trong màn tuyết trắng, sau đó biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro