Chương 11 Sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là một thứ vô hình, con người biết được thời gian nhưng không thể thấy nó, không thể chạm vào nó...

Thời gian vô thức chạy càng nhanh, con người lại hoảng sợ, gồng mình lên mà theo đuổi, cho tới khi cạn kiệt sức lực mà gục xuống, mới phát hiện...Thời gian...là một thứ tàn nhẫn vô tình.

Ngọc Hà ngồi ngây ngốc trong phòng nhớ lại ngày hôm ấy, nước mắt lại chan đầy khóe mi, không nhanh không chậm mà rơi xuống, tĩnh lặng, ấm nóng nhưng lại là hiện thân của đau khổ.. Giằng xé, đau đến mệt mỏi, muốn ngất đi, nhưng vẫn muốn tìm một câu trả lời, từ cuộc sống, từ Thanh Hằng, cũng chính là từ bản thân mình,...Nhưng cố gắng thế nào, tất cả chỉ là một con số không!

Tại sao Phạm Thanh Hằng lại ghét em? Tại sao lại đánh  em?...Tại sao?

Những tưởng rằng được bước chân vào hơi ấm gia đình, được rời xa nỗi tủi nhục cô đơn, nhưng có lẽ Lộc Hàm không ngờ tới, số phận lại có nhiều ngã rẽ như vậy, mà cậu lại đi vào con đường của sự đau đớn.

Những ngày gần đây tuyết cũng rơi nữa, cuối trời xuất hiện vệt nắng nhàn nhạt không rõ màu sắc, những bông tuyết ven đường cũng dần tan đi, đi vài bước lại gặp một vụng nước lạnh...Ngọc Hà gần đây rất bận rộn, bóng dáng nhỏ cứ quanh quẩn lo kì thi học kì sắp tới, tựa như thời gian đối với cậu là không bao giờ đủ. Như là để trốn chạy, cũng là để né tránh, cũng để cho mình có thời gian quên đi tất cả.

Ngọc Hà không giận Thanh Hằng, nhất định là không giận. Bởi mỗi lần gặp hắn cậu lại nhoẻn miệng cười, nụ cười tuy không sâu, có lo sợ, nhưng ít ra cũng có thể tự lừa dối mình. "Mình nhất định đã làm sai chuyện gì đó khi nên chị ấy giận, chỉ cần mình ngoan  ngoãn, chỉ cần nghe lời chị ấy,sẽ ổn,  sẽ ổn cả thôi...Chị hai!

Không ép buộc, mỗi lần Thanh Hằng nhìn thấy nụ cười ấy lại sững lại vài giây, thế giới ngừng quay trong vòng vài khắc, cô có cơ hội được nhìn kĩ khuôn mặt em gái hờ của cô, tâm cô bỗng lặng thinh, đầu óc đều trống rỗng. Nhưng thanh tỉnh lại, Thanh Hằng lại rơi vào trầm mặc, cái ý nghĩ về thù hận cứ bám chặt lấy cô, khiến khuôn mặt trước mắt trở thành thứ để trút giận, ngày ngày tích tụ lại thành một cỗ hận lớn không thể xóa bỏ.

Thanh Hằng nhàn nhạt tiêu sái bước vào cửa nhà, hôm nay hắn muốn về sớm một chút, thay một bộ quần áo đơn giản để tới chỗ Thanh Hà. Tây trang gò bó khiến hắn không thoải mái, chính là đồ cải trang của cô với thế giới bên ngoài, chỉ có ở bên cạnh Thanh Hà, cô mới là chính mình, chí ít cũng có cô nghĩ như vậy.

Xung quanh những cái cúi đầu xuất hiện, cô chẳng có một biểu tình để ý, lạnh lùng hướng tới cầu thang mà đi...

- Cô chủ, cô Hà chưa về!

Cô sững lại, nhớn lông mày lên ra vẻ đã nghe rõ mọi chuyện, trong mắt đã ẩn vài tia tức giận, bàn tay không nhanh không chậm nắm chặt, móng tay ghim vào da thịt đau điếng, nhưng vô cảm, cô bước lên phòng..

*Cạch* tiếng cửa gỗ kẽo kẹt vang lên, thân hình nhỏ lọt thỏm giữa cửa, chậm rãi cởi đôi giày đã ướt sũng, ngẩng đầu lên phát hiện đèn nhà tối om, xung quanh phủ lên một màu đen huyền ảo, Ngọc Hà bắt đầu sợ, cái cảm giác bất an bắt đầu tìm đến em.

Đang mò mẫm tìm công tắc đèn, bỗng nhiên ánh vàng nhàn nhạt từ phòng khách tỏa ra, phản chiếu tấm lưng rộng rãi, rắn chắc, mặc dù quay lưng lại với cậu, nhưng Ngọc Hà biết đó là Thanh Hằng. Lòng Ngọc Hà nở rộ ý nghĩ vui vẻ, khuôn miệng vô thức nở nụ cười "Chị hai đợi mình trở về"...

- Chị...Thanh...

- Vừa đi đâu về?

Thanh Hằng không quay đầu lại, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào khoảng không trước mắt, ngữ khí lạnh lẽo hơn không khí ngoài kia

-...

Ngọc Hà dập tắt ý cười, nhận ra trong câu hỏi ấy có bao nhiêu phần tức giận, vô thức im bặt..

Thanh Hằng mất kiên nhẫn, đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, nhắm lấy cằm Ngọc Hà mà nắm chặt lấy. Thanh Hằng cảm nhận rõ từng đốt tay đang lên tiếng, mà Ngọc Hà lại thấy thế giới một lần nữa sụp đổ, khuôn cằm như muốn nát vụn, rằn từng chữ cố gắng nói với Thanh Hằng.

- Đi...Em...Đi tới..Mân...Thạc!

Nhắc tới Kim Mân Thạc, là Ngọc Hà may mắn gặp được cậu ấy tại lớp học. Kim Mân Thạc cũng học mĩ thuật cùng Ngọc Hà. Ngày đầu tiên tới lớp, Ngọc Hà một câu cũng không nói, chính cậu ấy là người kéo em ra khỏi vũng bùn của sự im lặng. Mà giờ đây, Ngọc Hà ước có một ai đó như Mân Thạc kéo cậu ra khỏi nỗi đau đớn khôn cùng....

Tất cả, như một lần nữa, muốn sụp đổ trong tích tắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro