Chương 12 Đau đớn gấp bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thanh Hằng nghe Ngọc Hà nói tới tên người khác, ngọn lửa trong lòng bỗng nhiên lại bùng phát. Hận ý rõ ràng, tâm ý lại không sáng tỏ, một mình cô chìm đắm cái men của tức giận, ra sức kéo Ngọc Hà vào trong phòng.

Ngọc Hà thể trạng nhỏ bé, đối với sức lực của Thanh Hằng chỉ như một chiếc lá mỏng manh giữa một trận cuồng phong, chao đảo, quỵ ngã nhưng lại không có lối thoát. Cổ áo bị nắm chặt khiến cần cổ hằn lên một vệt đỏ đau điếng. Ngọc Hà từng chữ muốn cầu xin Thanh Hằng nhưng không tài nào có thể phát được một âm tròn vành rõ tiếng. Một giọt, hai giọt, ba giọt, lại từng tầng nước mắt rơi xuống, thấm đẫm khuôn mặt gầy gò bị xiết áo mà đỏ ửng lên thiếu dưỡng khí.

Một giọt, hai giọt lại ba giọt rơi trên mu bàn tay của Thanh Hằng, ấm nóng, nhưng lại cảm giác từng đợt khí lạnh buốt ập đến. Thanh Hằng cư nhiên mất hết cảm giác, cánh cửa phòng trước mắt hung hăng đi tới.

Giữa căn phòng không một chút ánh sáng, một thân hình nhỏ bé ngồi sạp xuống đất, không ngừng run rẩy, nước mắt theo bản năng mà rơi xuống, tuyệt vọng không thốt lên một chữ nào, đôi mắt chăm chăm nhìn người con gái phía trước, từng đợt roi hạ xuống thân thể mình.

- Nhìn cái gì? Đừng có dùng loại ánh mắt dơ bẩn ấy mà nhìn tôi? Xứng không? Không được nhìn! Không được nhìn!

Càng nói, lực đạo trên tay Thanh Hằng càng mạnh, không biết cô đã hạ bao nhiên roi trên người Ngọc Hà, chiếc dây lưng cơ hồ vẫn dẻo dai như thế, mà người dưới sàn đã mềm nhũn, máu đỏ loang lổ không rõ trên chiếc áo sơ mi. Ngọc Hà...vẫn không ngừng nhìn cô!

Tâm như chết lặng, nước mắt tuôn rơi, đau có đau nhưng không còn cảm giác, mệt có mệt nhưng không thêt ngất đi. Từng câu nói của Thanh Hằng vẫn vang vảng trong không khí.

Không xứng? Cả nhìn thôi em cũng không có tư cách thì làm sao có thể làm em gái của người khác, làm sao có thể chung được mái nhà, làm sao có thể tự mãn khoe khoảng một chút nhỏ nhoi hơi ấm gia đình với cả thế giới.

Sai, ngay từ đầu em đã sai lầm. Con đường trên thế giới có vô vàn, cũng có vô số ngã rẽ. Con đường của số phận cũng như vậy, chỉ khác một điều là không thể lựa chọn, không biết được nó sẽ đi đâu về đâu, vẫn cứ đi cho tới khi bất chợt nhận ra thì cũng đã quá muộn màng.

Lúc Ngọc Hà trong đầu đang tự trách bản thân, lại cảm nhận cơ thể bị kéo đi về phía phòng tắm, ánh sáng nhàn nhạt vàng của đèn phòng sáng lên cũng đau nhức con mắt. Bất chợt áo sơ mi bị giật phăng ra, mấy chiếc nút áo bừa bãi trên sàn nhà. Cảm nhận được sự việc trước mắt vô cùng xấu, Ngọc Hà muốn giãy giụa, nhưng lại bị Thanh Hằng ép chặt vào tường,phía thân trước vết thương chạm phải gạch đá lạnh lẽo, Ngọc Hà nhăn chân mày vẫn không ngừng giãy giụa.

- Muốn tìm người câu kết, chiếm bằng hết tài sản của Phạm gia? Có đúng không?

-...

Ngọc Hà không nói gì, chỉ đơn giản là không còn sức để thoát ra được một chữ, điều này làm Thanh Hằnh càng mất đi lí trí, nghe tiếng xoàn xoạt của kim loại, hé mở đôi mắt một chút, ngoảnh đầu lại, thấy cô trên tay cầm vòi tắm hoa sen.

- Định cướp hết gia sản nhà họ Phạm đúng không? Đúng không?

-A...!

Bất chợt Ngọc Hà kêu lên một tiếng, nước mắt lại rơi xuống, hòa với dòng nước lạnh của vòi tắm, những vết thương đỏ ửng, có vết còn đang rỉ máu không ngừng biểu tình trên người em.

- Xót, xót quá...

- Một chút như vậy đã là gì, chỉ là một chút mát sa từ nước lạnh thôi, vẫn chưa thoải mái sao?...À phải rồi, nhu cầu của em, đâu phải là thoải mái như vậy? Có tiền sẽ thoải mái hơn đúng không?

- Không...Khôn..E..m

Ngọc Hà không nói nổi nữa, em mệt quá rồi, cơ thể vừa đau rát vừa xót, Thanh Hằng mắt đầy tơ máu, Thanh Hằng ôn nhu, Thanh Hằng đầy hận ý hay Phạm Thanh Hằng vô diện biểu tình, thực sự là không muốn nhìn, không muốn chờ mong, không muốn thấy nữa rồi...

Phạm Thanh Hằng, nếu có thể, hãy  giải thoát cho em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro