Chương 14 Đẩy em tới nỗi đau của bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng làm việc sang trọng mang một mảnh yên tĩnh, nữ nhân trên bàn làm việc chăm chú đọc tài liệu, cho tới khi đôi mắt nhức mỏi mới miễn cưỡng buông bỏ, ngón tay ấn nhẹ hai bên thái dương, chân mày giãn ra nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ lo âu phấp phỏng.

Thanh Hằng mấy ngày nay công việc chồng đống, các bản hợp đồng cứ nối tiếp nhau ùa đến, được hưởng phước thì thuận lợi kí kết, không may mắn thì bị giành mất. Những lúc như vậy, bản thân cô muốn buông bỏ tất cả, nhưng cũng không thể bản thân chịu tiếng vô trách nhiệm.

Ly cà phê màu nâu sánh mịn đã nguội lạnh, miễn cưỡng cầm lên đi lại phía cửa kính phía trước, in trong mắt Thanh Hằng một mảng màu, nhìn có vẻ đẹp mắt hài hòa, nhưng thật ra lại vô cùng hỗn tạp, màu cam là chủ đạo, nhưng lại thấp thoáng cái màu tím nhạt, xa hơn lại là sắc xanh chưa muốn chuyển màu. Tựa như lòng hắn tràn ngập cảm xúc, nhưng lại vô cùng phức tạp. Cô chủ yếu là đang thấp thỏm, tận đáy lòng, còn có thể nói là lo lắng. Thanh Hằng siết chặt ly cà phê nguội lạnh...

Chợt.

Tiếng điện thoại khô khốc vang lên, cô chậm rãi quay lại nhận máy, phía bên kia truyền đến giọng nữ nhân, không nhanh không chậm nói chuyện với hắn, đáp lại một tiếng cảm ơn, cô tiếp tục đứng bên cửa kính nhìn ra phía bầu trời kia. Khuôn mặt vô diện biểu tình, nhưng trên tay lại cầm chiếc áo vest lịch lãm, tựa hồ muốn rời đi..

Kim Mân Thạc ngồi ngay ngắn trên ghế bên cạnh giường bệnh, khuôn mặt không khỏi lộ ra nét lo lắng, cố gắng ngoái đầu ra bên ngoài nhìn, ngay lập tức lại nhìn đến Ngọc Hà đang nằm yên ngủ. Lần đầu tiên trước mặt cô con gái, có một người đột nhiên khụy xuống mặt đất, đôi mắt nhắm nghiền, trước tiên là hoảng hốt, cõng lấy Ngọc Hà trên lưng sau đó là nhanh chóng hướng tới cổng trường mà chạy, mặc dù trời còn lạnh nhưng mồ hôi còn vương trên trán chưa khô.

Từ khi gặp Ngọc Hà, Kim Mân Thạc chỉ nảy ra một tia đau lòng. Thân hình  Ngọc Hà nhỏ bé, cười nói cũng chẳng được bao nhiêu, tận đáy mắt lại thấy được nỗi buồn, lúc lại lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ nhìn xa xăm. Kim Mân Thạc không phải là người ít nói, nhưng đối với Ngọc Hà, em không nói gì nhiều, cũng không hỏi cậu điều gì về đời sống riêng tư của em, chỉ đơn giản là ở bên cạnh âm thầm giúp đỡ.

Cho tới hôm nay khi Ngọc Hà ngã xuống trước mặt mình, Kim Mân Thạc mới nhận ra, cuộc sống của Ngọc Hà thực sự không đơn giản, không lí gì một người bình thường lại suốt ngày đờ đẫn, đôi mắt thâm cuồng thiếu ngủ, có lúc lại sưng húp, cũng không ai khỏe mạnh mà đột nhiên đôi chân lại bị rỉ máu như vậy. Kim Mân Thạc không muốn quan tâm quá nhiều về gia cảnh của Ngọc Hà, nhưng không để ý, chắc chắn có ngày Ngọc Hà lẳng lặng mà chết đi...

Một hồi xoáy vào những suy nghĩ, bên tai vang lên tiếng giày da gõ lên sàn, thoáng trong chốc lát, trước mặt hiện lên một khuôn mặt lạnh lùng.

- Chị...chị là chị Hằng?

Người đó nhìn Kim Mân Thạc, sau đó gật đầu một cái, lại nhìn về phía 
người đang nằm trên giường bệnh, chỉ chăm chú nhìn. Mân Thạc biết vậy chỉ lặng lẽ rời đi.

Thanh Hằng chỉ đứng đó nhìn, bóng hình cao lớn đổ xuống, che hết một khoảng sáng của ánh đèn, nhìn từ xa như bóng của cô đang ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé.

Thanh Hằng chỉ nhìn em, nhưng trong đầu tuyệt nhiên chỉ luẩn quẩn những lời của bác sĩ ban nãy:

" Vết thương ở cổ chân của cô ấy có lâu chưa?"

Thanh Hằng thoáng giật mình nhớ về đêm hôm đó, nhưng nhanh chóng ổn định lại suy nghĩ, nhanh chóng đáp lại lạnh lùng.

- Cũng được một thời gian...

- Vết thương đã lâu, lại không được  chăm sóc kĩ càng, dẫn đến nhiễm  trùng, xung quanh đã bị hoại tử  sâu... nếu không cât đi, hoại tử sẽ lan rộng!

Thanh Hằng  chậm rãi nghe hết câu  nói, khuôn mặt ấy vẫn không biểu  hiện ra một tia cảm xúc gì, nhưng  lại gấp gáp đáp lại.

- Cắt đi!

- Cô chắc chắn chứ? Có nên...

- Không cần! Nhanh chóng cắt đi,  phẫu thuật thời gian nhanh nhất có  thể...

Cô biết rõ bác sĩ đã định nói gì, nhưng tuyệt đối không thể cho Ngọc Hà biết, cho dù có lừa gạt như thế nào, cũng tuyệt đối không được. Cô không biết hiện tại cô lấy thân phận gì để thay em quyết định. Một chữ "Cắt đi" của cô thốt ra khẩn trương gấp gáp, nhưng lại không mang một chút nào, tựa hồ là chuyện của bản thân gấp rút phải thực hiện, nhưng lại không thèm quan tâm, mặc cho số phận phân phó quyết định. 

Nhưng mặc niệm cô chỉ đứng đây nhìn em, dán đôi mắt nhìn xuống vết thương nơi cổ chân được băng trắng xóa, giống như cô bây giờ, tua lại cuộn băng kí ức, nhưng lại là một mảng trắng xóa mờ mịt!

Có những sự thật khiến người ta cảm thấy hạnh phúc, nhưng lại có sự thật khi được phát giác ra, lại như muốn đẩy người ta xuống vực thẳm không đáy.

Cô tưởng rằng mình là người chịu nhiều tổn thương nhất, nhưng lại không bất hạnh vì cô còn có thể trói chặt em bên mình. Nhưng đã đến lúc coi nhận ra rằng, chính tay cô đã đẩy em tới bờ vực mang tên "tổn thương và bất hạnh nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro