Chương 15 Tan Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hà sốt li bì qua chiều cũng không chịu tỉnh lại, thời gian cũng không muốn chờ em, thẳng tới lúc Thanh Hằng quyết định lúc ấy, mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi, bóng tối vừa ập đến, Ngọc Hà liền được đưa vào phòng phẫu thuật. Nhưng bóng dáng Thanh Hằng không thấy đâu, Kim Mân Thạc không biết chuyện này, quản gia Lý cũng đã về hưu, không một ai chờ em ngoài kia, không một ai mong ngóng nhìn vào, ngoài hành lang chỉ có hàng ghế nhựa dài chìm trong tĩnh mịch.

Thanh Hằng nghe được thông báo phẫu thuật, liền kí tên người giám hộ rồi rời đi, từng nhịp giày nện vào nền đất gấp gáp, cô muốn chạy khỏi nơi này thật nhanh nhưng trong ý chí lại khuyên bảo hắn phải thật bình tĩnh, lúc rời khỏi cánh cửa bệnh viện, hắn chính thức bỏ lại Ngọc Hà một mình.

Hơn 4 tiếng đồng hồ...

Không bạn bè...

Không người thân...

Không một ai sẵn sàng chờ đợi...

Không một ai chào đón...

Ngọc Hà rời khỏi phòng phẫu thuật...

Ngoài trời hôm nay có mưa, lại còn là mưa rất lớn. Có hay không ông trời mang đến hai khuôn mặt, mang hai khuôn mặt ấy lừa dối Ngọc Hà. Một mặt giường như muốn giành giật đi cuộc sống, một mặt nhưng khóc than an ủi. Ngọc Hà luôn muốn hóa thành gì đó trên bầu trời, có mây, có nắng, được bao bọc dưới vòm trời xanh thẳm, lại được tự do bay lượn thỏa thích, nhưng cũng không ngờ tới ông trời là một sự tàn nhẫn, ngày qua ngày như một thói quen muốn cướp dần đi mọi thứ của em.

Hơn 4 tiếng đồng hồ...

Không một cuộc điện thoại...

Không một lời hỏi han...

Không một lần đắn đo...

Cũng không một lần trở lại...

Thanh Hằng rời đi, bỏ lại "em gái" cô một mình...

Thanh Hằng cho tới lúc bước vào căn phòng bệnh của Thanh Hà, cô vẫn không nghĩ ra được tại sao cô lại đến đây, tại sao cô lại rời khỏi đó. Mọi thứ xảy ra như ăn mòn tâm trí cô, cô cần một nơi thoải mái để ngả lưng, cô cần một nơi để giải tỏa căng thẳng, cô cần một người nghe cô nói và cô tìm tới Tăng Thanh Hà. Một nụ cười nhẹ hiện hữu, Thanh Hà như có một nguồn sức mạnh lớn vực lên tâm trí cô...Ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, cô bình tâm trở lại, nhưng mưa ngoài kia vẫn vô tình rơi.

- Thanh Hà, chị tới rồi..

- Thanh Hà, mưa rơi lạnh như vậy, em có thấy lạnh không? Chị lạnh quá, rất lạnh, rất lạnh..

Ngừng một chút, Thanh Hằng nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, lại nhìn ra phía cửa sổ ngăn cách từng giọt mưa rơi, hắn bỗng dưng tắt đi nụ cười, quay lại nhìn khuôn mặt đang say ngủ.

- Xin lỗi, xin lỗi...Xin lỗi.

- Xin lỗi, xin lỗi...xin lỗi...Nhưng, không một ai có thể nghe.

Kim Mân Thạc ngay sáng sớm hôm sau đã lui tới, thấy Ngọc Hà yên ổn nằm trên giường bệnh mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không phát hiện ra mọi thứ đã trở nên khác lạ. Gió bên ngoài thổi vào khe cửa sổ, rít lên một tiếng chua chát, rồi tắt lịm, chỉ để lại một luồng khí lạnh trong phòng, Kim Mân Thạc nhíu mày đứng dậy chỉnh lại góc chăn cho Ngọc Hà lại phát hiện ngón trỏ của Ngọc Hà thoáng cử động, hàng lông mi dài cũng khẽ rung chuyển, mặt của cậu con trai hiện lên một tia vui sướng tới cực hạn.

Ngọc Hà từ từ mở mắt, trước mặt hiện lên một màu trắng xóa, ánh đèn vàng nhạt chiếu rọi khiến em chưa kịp thích ứng, nhưng bên tai lại vang đến một giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình, gắng gượng từng chút một, ép buộc đôi mắt hướng về tiếng gọi ấy.

- Ngọc Hà...Ngọc Hà...

Là Mân Thạc, Ngọc Hà biết.

- Cậu tỉnh lại rồi, cậu tỉnh lại rồi.

Cậu đừng kích động như vậy.

- Cậu thấy trong người sao rồi? Thấy chỗ nào khó chịu không?

Kim Mân Thạc hỏi tới đây, Ngọc Hà mới cảm thấy bản thân thật mệt mỏi, muốn nói một câu với cậu ấy, lại vô lực không thể thốt ra được câu nào, cổ họng đau rát, lại bị cản trở bởi cái mặt nạ dưỡng khí này. Nhưng tất cả đều không quan trọng bằng việc dưới chân trái của em, tại sao lại cảm thấy khác lạ như vậy.

Từng cuốn phim của hồi ức chạy chậm trong đầu em, hình ảnh chiếc ống quần dính kết lại bởi huyết đỏ, từng thớ thịt nơi cổ chân đau như muốn xé nát ra, sau cùng là một mảng đen tối, ẩn trong đó cìn nghe được tiếng thất thanh của Mân Thạc.

Ngọc Hà mở lớn đôi mắt, nhưng nhanh chóng bình ổn trở lại, quay mặt về phía có nam nhân.

- Mân...Mân Thạc, giúp mình... ngồi dậy được không?

Kim Mân Thạc nghe tiếng thều thào của cậu, miễn cưỡng bỏ mặt nạ dưỡng khí ra, kề tai sát lại.

- Cậu nói gì vậy Ngọc Hà?

- Giúp mình...ngồi...dậy.

Kim Mân Thạc làm theo ý Ngọc Hà, giúp em xong toan đi lấy một cốc nước lại thấy bàn tay đầy dây dợ run run cầm chặt góc chăn trở nên trắng bệch, từng đường gân nổi lên làn da trong suốt của Ngọc Hà, cơ thể bất giác cũng run lên từng hồi khiên Kim Mân Thạc hoảng sợ nhanh chóng hỏi một câu "Sao vậy" nhưng Ngọc Hà vô lực giật mạnh chiệc chăn ra khỏi cơ thể.

- Ng..Ng..Ngocj Hà!

Một lần nữa tiếng gió như thét gào, nước mắt theo gò má từng giọt từng giọt không thể kìm lại, từ từ rơi xuống rồi vỡ vụ, khóe miệng mang theo một nụ cười tươi sáng nhưng trước mặt là một màu trắng xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro