Chương 18 Trả Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hằng sau hôm đứng ngoài cửa nghe hết mọi chuyện, cũng chỉ quay trở lại bệnh viện một lần, cũng chỉ để hỏi bác sĩ chừng nào Ngọc Hà có thể xuất viện, cô không muốn thường xuyên ra vào bệnh viện, muốn tránh ánh mắt dị nghị từ bên ngoài. Thanh Hằng càng không muốn nhìn thấy căn phòng tràn ngập thuốc sát trùng trắng toát, nuốt chửng thân ảnh nữ nhân gầy gò, cô lại nhớ tới hình ảnh của Thanh Hà những ngày đầu tiên gặp nạn ấy.

Vừa vặn trùng hợp, Thanh Hằng đi qua căn phòng bệnh của Ngọc Hà liền gặp Kim Mân Thạc bước ra, hai mắt giao nhau, cô ngỏ ý muốn nói chuyện.
Lần đầu tiên cô và Kim Mân Thạc gặp nhau là hôm đầu tiên Ngọc Hà tới bệnh viện, có qua loa trao đổi tên của nhau cũng giảm bớt đi một phần giới thiệu, điều này đối với người đang vội vàng như Thanh Hằng lại là việc phi thường tốt đẹp. Hai người ngồi trong khuôn viên bệnh viện, ban đầu có chút gượng gạo, nhưng muốn nhanh chóng kết thúc, Thanh Hằng lên tiếng mở lời. Cô nói cô đã nghe thất toàn bộ những gì Ngọc Hà nói với Mân Thạc hôm đó, chuyện đi nạng hay nghỉ học hắn không muốn can thiệp, sẽ chi trả mọi chi phí, kể cả ngày Ngcoj Hà ra viện cô cũng sẽ không tới nữa, phó mặc em cho Kim Mân Thạc.

Kim Mân Thạc nghe xong đều duy trì một nét nhíu mày khó hiểu. Ngày đầu tiên gặp Thanh Hằng, cậu đã thấy từ cô những nét quen thuộc, dường như đã gặp từ lâu nhưng mọi thứ lại rất lu mờ. Cô nói cô là chị gái của Ngọc Hà, cậu liền sửng sốt. Tới những lời như giao phó này được thốt ra, Mân Thạc lại thấy người chị này của Ngọc Hà  thật kì quặc, thậm chí nảy ra một vài tia chán ghét không thể bật ra lời. Mân Thạc vì Ngọc Bà mà miễn cưỡng đồng ý, vì trong ngữ khí của Thanh Hằng không có một chút nào quan tâm chân thành.

Kim Mân Thạc nghĩ cô là một người chị gái, nhưng một chút ấm áp trao cho em gái cũng không có, mỗi lần tới thăm Ngọc Hà, lại thấy cậu chìm trong không gian lạnh lẽo. Những lúc ấy, cô ở đâu?

Ngày Ngọc Hà xuất viện, người tới đón em là Mân Thạc, điều này em không lấy làm lạ, cũng không cần thắc mắc, mọi thứ diễn ra đúng như ý niệm của em, loại sự tình này khiến em thập phần nhẹ nhõm mặc dù từ đáy lòng dấy lên nỗi đau xót từ từ lan rộng. Người em hận, người em giận, người em mong chờ,...người em yêu thương không đến, từ khi em lạnh lẽo cô liêu, chịu đau đớn ở nơi này, cô đã không đến.

Lúc về tới trước cửa nhà, Ngọc Hà dùng nạng gồng lên chống đỡ cơ thể, Kim Mân Thạc một bên đỡ em liền thấy cả cơ thể em căng cứng, ánh mắt tỏa ra một tia sỡ hãi không che giấu, nét mặt so với những hôm ở bệnh viện còn trắng bệch hơn. Kim Mân Thạc lo lắng hỏi một câu  "Sao  vậy?"  Ngọc Hà lúc này mới thoát khỏi trầm lặng nói không sao, nhờ Kim Mân Thạc bấm chuông cửa.

Ngọc Hà bước vào không khỏi gặp một luồng khí lạnh, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu, trước mặt em là Thanh Hằng đang toan bước lên cầu thang rộng lớn, đôi mắt thâm trầm lạnh lẽo nhìn thẳng vào em, cái ánh nhìn xuyên thấu người khác như vậy em không tài nào có thể quên, muốn né tránh, nhưng em không làm được, muốn rời đường nhìn, nhưng lại bị ánh mắt ấy hút vào một khoảng sâu thẳm, Ngọc Hà nhìn vào mắt chị gái, lẳng lặng nở nụ cười.

Thanh Hằng đón Tăng Thanh Hà về nhà hắn dưới sự đồng ý của Tăng gia, lại không nghĩ tới một ngày sau Ngọc Hà xuất viện, thấy em xuất hiện ở đại môn cư nhiên có điểm không ngờ tới cũng không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ nhìn chằm chằm em, cho tới khi Ngọc Hà mỉm cười, liền nhếch khóe miệng xoay người bỏ đi. Thanh Hằng không hiểu tại sao lại vô cùng chán ghét nụ cười ấy.

- Mân Thạc, giúp mình ngồi xuống ghế có được không?

- Được...được!

Mọi thứ an bài xuống ghế sô pha, Mân Thạc rót cho Ngọc Hà một ly nước đặt vào bàn tay gầy gò.

- Mân..Mân Thạc...

- Ừ!

- Cảm ơn cậu..đã giúp mình nhiều như vậy!

- Ngọc Hà...Ngọc Hà!

Một câu gọi tên em như muốn một lần ôm em vào lòng mà an ủi, lại nhìn xuống chân Ngọc Hà một cao một thấp, nhìn tới đôi bàn tay nắm chặt đôi nạng, trong lòng lại dâng lên một trận đau lòng chua xót. Bản thân có thể trai qua một tuổi trẻ lành lặn khỏe mạnh, lại được gia đình hảo hảo yêu thương, không như Ngọc Hà chỉ một thân đơn độc.

Thanh Hằng quay đi, nụ cười ấy liền dập tắt, cơ thể Ngọc Hà không tự chủ mà run lên nắm chặt cánh tay Mân Thạc, tưởng chừng như không có nam nhân ấy ở bên cạnh chống đỡ, đôi nạng này sẽ không lưu tình mà buông xuôi làm ngã em.

Ngọc Hà rất sợ, sợ mỗi một ngày phải đối mặt với Thanh Hằng, em sẽ không chống đỡ được, nhưng em phải trả nợ, phải trả hết mọi món nợ em nợ Thanh Hằng, trả cho cô tất cả mọi thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro