Chương 19 Người Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hà về Phạm gia dưỡng bệnh, Tăng gia biết điều này, không chỉ có vậy, còn nhất nhất đồng ý. Mặc dù biết con gái họ là vì Phạm Thanh Hằng mà đến tính mạng cũng không màng đến, song, cũng không quên được ngày Thanh Hằng quỳ gối ngoài cửa bệnh phòng cấp cứu khóc đến tâm tê phế liệt, tưởng chừng như tuyến lệ bị bỡ đê.

3 năm trước Thanh Hằng quen Thanh Hà trong trường đại học, hai gia đình vốn là quan hệ làm ăn, đáng số là quen nhau từ hồi cao trung nhưng hai người không để ý tới đối phương, mãi cho đến khi vô tình học chung trường đại học, hai người gặp nhau, sinh ra cảm mến rồi kết giao. Thanh Hà kém Thanh Hằng một tuổi, tính tình hòa nhã cởi mở, học tập cũng xếp vào loại bình thường, thấp hơn Thanh Hằng nửa cái đầu không hiểu sao đi bên cạnh cô lại phi thường hòa hợp. Tình yêu của họ êm đềm mà hạnh phúc, không lo dị nghị, không màng xung quanh, Thanh Hằng bên cạnh Thanh Hà lại trở nên vô cùng ôn nhu, dịu dàng, thậm chí mọi người còn nghĩ, cô đeo cái mặt nạ lạnh lùng ấy chỉ để trêu dọa trần nhân.

Những năm tháng Phạm gia mất đứa con thứ hai, gia đình lâm vào khốn khó, Thanh Hằng là do một tay Thanh Hà bao bọc, phải nói là như vậy, vì một bước Thanh Hà cũng không rời cô, cô cần khóc Thanh Hà cho cô mượn bờ, cô đập phá cuồng loạn Thanh Hà kìm nén ôm cô vào lòng, ngay cả người ta vì nhân cơ hội ấy chiếm đoạt Phạm gia, giữa đường mạnh ga định đâm Thanh hà, cô cũng không suy nghĩ đỡ cho chị cánh tay của tử thần. Ngày ấy, Thanh Hằng cũng tỉnh ngộ ra được nhiều điều, đồng thời nghe tin Thanh Hà có thể nằm đó mà không tỉnh lại cũng ôm chặt trái tim đau đớn mà khóc.

Cô thầm nghĩ, nếu Thanh Hà không buông bỏ cô như vậy cũng sẽ toàn tâm toàn ý không bao giờ buông tay. Cho nên khi Thanh Hà về sống chung với cô như vậy, cô cư nhiên chỉ suy nghĩ tới một mình y, mà quên mất bản thân cũng có một cô em gái cũng vì mình mà vừa mới xuất viện.

Ngọc Hà một bên dùng nạng, một bên chống tay vào lan can cầu thang mà đi lên phòng, từng bước từng bước nhấc chân đầy miễn cưỡng khó khăn đi lên phòng, chỉ đi có vài bậc cầu thang mà trên trán đã đan xen từng tầng mồ hôi. Vừa rồi nhân lúc Thanh Hằng đi làm, em lén đứng ở cửa phòng Thanh Hà nhìn vào bên trong, đồng thời cũng nhìn nữ gia hầu bận rộn ra vào chăm sóc nữ nhân. Thanh Hằng vì tránh ồn ào náo nhiệt đã cho tất cả gia hầu nghỉ làm, giữ lại một người tốt nhất để chăm sóc Thanh Hà, còn một người thì dọn dẹp, quét tước, nấu nướng. Em biết vì đó là người thương của Thanh Hằng, trong lòng lại vừa chua xót vừa cười khổ.

Nữ nhân dưới phòng tuy là nằm đó, nhưng trong con mắt của Ngọc Hà lại thật xinh đẹp, khuôn mặt có chút trẻ con, lại một chút vui vẻ tuy là xanh xao, như vậy không tránh khỏi người trầm tĩnh như Thanh Hằng lại kết giao với cô ta để bù lấp điểm khuyết thiếu của bản thân. Ngọc Hà nghĩ, có phải không sau này sẽ cùng nữ nhân kia trở thành người một nhà?!

Không đi học nữa, cũng không có nghĩa Ngọc Hà từ bỏ hội họa. Em dùng những thứ Phạm lão gia sắm cho lúc mới vào trường ngày ngày chăm chỉ vẽ tranh, những gì muốn quên, em đều chôn vùi mọi nỗi đau trong quá khứ, những gì muốn nhớ em gửi vào trong tranh. Ngọc Hà muốn sau này sẽ mở một phòng tranh triển lãm của riêng mình, đồng thời cũng hoàn thành ước mơ. Những bức tranh cậu vẽ dăm ba bữa lại gửi Kim Mân Thạc lấy đi đem bán, một phần mua đồ dùng, một phần giữ lại tiết kiệm, sau này có thể hoàn thành giấc mơ.

Những bức tranh Ngọc Hà vẽ không đạt đến trình đến trình độ xuất sắc, nhưng lại vô cùng cuốn hút thuyết phục, có vui tươi nhưng ẩn trong đó lại là sự đau đớn vô ngần, khiến người xem nhìn vào cũng lại lưu luyến không muốn rời. Ngọc hà hay vẽ tới gia đình, đặc biệt khi vẽ chân dung hay trần nhân, cư nhiên chỉ vẽ một người.

Nhìn Thanh Hằng ngày đêm chăm sóc nữ nhân nhưng không có kết quả, lại nhìn đến nữ gia hầu này đêm ra vào bận bịu, Ngọc Hà không tránh nổi cảm giác là người vô dụng, vả lại khi thấy Thanh Hà nằm đó, mặc dù chưa có quan hệ thân thiết, bản thân lại rấy lên một trận đau lòng, tựa như những ngày ở trong bệnh viện cô đơn tịch mịch hiện ra trước mắt.

Mỗi ngày cật lực đều lảng tránh Thanh Hằng, chờ cho tới khi cô đi làm, đều giúp nữ nhân gia chăm sóc Thanh Hà, em chỉ đơn giản là ngồi trên ghế tựa, nói chuyện, đọc sách báo, cho y nghe tivi nhưng cũng khỏa lấp suy nghĩ trong lòng, thỉnh thoảng Ngọc Hà cũng cầm bút mà vẽ Thanh Hà, không phải đang dưỡng bệnh mà chính là đang ngủ say, thiết nghĩ sau này nếu y và Thanh Hằng  xem được, chắc sẽ là rất thích. Nhưng là Ngọc Hà luôn phải lén lút, vì em biết Thanh Hằng sẽ không cho em lại gần người thương của cô...

Xuân sang, hạ tới, thu qua, đông về...cứ như vậy, Ngọc Hà lần tránh Thanh Hằng cũng gần hai năm, mặc dù có những lúc chạm mắt nhau, nhưng em chỉ mỉm cười rồi rời đường nhìn bỏ đi, Thanh Hằng lúc đó chỉ buông bỏ một câu "Không  những  đê  tiện lại còn tàn phế" em không phản kháng, cô chỉ hừ lạnh rồi cho qua, sẽ không sao cả.

Bây giờ là mùa hè, thời tiết rất nóng nực, Ngọc Hà như cũ lén chăm sóc cho Thanh Hà, chính là em cũng không cảm thấy cô đơn chậm chí là vui vẻ, cho nên cũng nói với gia nhân không để cho Thanh Hằng biết.

Trời nóng như vậy, tóc Thanh Hà có chút dài che hết vầng trán và mắt, Lộc Hàm nhíu mày nói với y..

- Bạch Hiền, khí trời nóng như vậy, tóc của chị đã dài rồi, có nguyện ý cho tôi cắt một chút không, để như vậy rất khó chịu?

Nữ gia hầu cũng có mặt ở đó, Ngọc Hà có trao đổi với y một chút, nếu Thanh Hằng có hỏi, sẽ nói là y giúp Thanh Hà cắt, cật lực che giấu sẽ không sao.

Ngọc Hà lấy chiếc kéo ở ngăn tủ thấp nhất, ngay ngắn chuẩn bị sửa lại tóc cho Thanh Hà, nữ gia hầu đã rời khỏi đó đi mua đồ dùng cho Thanh Hà, trong phòng chỉ còn lại cậu với y. Chiếc kéo vừa đưa lên gần trán, bên tai truyền đến một thanh âm to lớn giữ tợn, Ngọc Hà vô thức nắm chặt chiếc kéo...

- CON MẸ NÓ! ĐANG LÀM CÁI GÌ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro