Chương 20 Em muốn có hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hằng lái xe được nửa đường, chợt nhớ điện thoại di động vừa rồi để quên trong phòng cùa Thanh Hà. Không có điện thoại, đối với cô là một trắc trở vô cùng lớn. Không tính tới đối tác làm ăn có thể gọi tới, quan trọng hơn là Thanh Hà ở nhà có chuyện gì lại không thể liên lạc với hắn, nghĩ tới như vậy liền quay đầu xe phóng nhanh về nhà.

Vừa bước vào tới cửa phòng, trong đầu nhất nhất thầm nghĩ sẽ mỉm cười với Thanh Hà sẽ nói một câu anh thật đãng trí, nhưng ý định chưa được thực hiện, lại thấy cảnh tượng kia...

- CON MẸ NÓ! ĐANG LÀM CÁI GÌ?

Cô không nghĩ bản thân sẽ thốt ra câu nói ấy, trong ánh mắt vấn đầy tơ máu, bước từng bước lao tới Ngọc Hà, bàn tay nhắm tới cổ em mà đay nghiến...

Trong đầu Thanh Hằng tâm tâm niệm niệm Ngpjc Hà dùng kéo để làm hại Thanh Hà, lực đạo ở các ngón tay càng dồn đến càng mạnh khiến chính bản thân hắn cũng thấy những ngón tay của mình dần tê dại, nhưng hết thảy, hắn không quan tâm, hận ý trong mắt nhắm tới nữ nhân trước mặt, muốn một giây thật nhanh chóng kết liễu em, muốn em biến khỏi thế giới này.

Cô sợ cô một lần nữa mất đi Thanh Hà, mất đi phương hướng, cũng như sợ một lần nữa để bản thân rơi xuống vực thẳm vô đáy, cánh tay vươn tronh không trung vô vọng.

Ngọc Hà lúc nhìn thấy Thanh Hằng xuất hiện trước mặt, đầu óc trở nên trống rỗng, ánh mắt mờ mịt nhìn phía trước, đôi tai dường như cũng ù đi. Trong một lúc không biết phải làm thế nào, trong lúc tưởng như cả thế giới một lần nữa quay lưng, nơi cổ họng lại truyền đến cảm giác đau đớn, nguồn khí từ phổi đưa lên cổ họng lại bị ngăn chặn, đè nén nơi lồng ngực, đau nhức như hàng vạn cú đấm không lưu tình mà giáng lên ngực em.

Sắc mặt Ngọc Hà tái nhợt, bàn tay không ngừng nắm chặt cánh tay Thanh Hằng, những giọt nước mắt không ngừng, không ngừng rơi xuống, nhưng khuôn miệng vẫn nở một nụ cười, bên tai chỉ vang vọng những câu mắng nhiếc chửi rủa của Thanh Hằng. Trong lòng nhức nhối đau xót, đã bao lâu rồi em không cảm nhận loại đau đớn này, dù hai năm nay chỉ là cái nhìn khinh bỉ, là câu nói tuyệt tình nhưng em không đau đớn, thâm tâm cũng từng trận vui vì ít ra cô còn nói chuyện với em, vì lưu tình nên mắng chửi em. Nhưng bây giờ, đột ngột nỗi đau này đánh mạnh vào tâm trí, đánh mạnh vào trái tim, khiến em không kịp chống đỡ, không kịp chuẩn bị.

Thanh Hằng không kiểm soát được tâm trí, ánh mắt căm phẫn một mực nhìn thẳng vào Ngọc Hà, như muốn xuyên thấu, như muốn dùng ánh mắt ấy mà thiêu rụi em, muốn em bất lực mà xin cô buông tha, nhưng cư nhiên chỉ nhận được nụ cười của em, lại khiến cô thập phần chán ghét.

- Không được cười...Không được cười!

Thanh Hằng phát giận, cô buông tay đẩy Ngọc Hà xuống nền đất lạnh lẽo, mắt trân trân nhìn Ngọc Hà run rẩy, từng đợt ho là một đợt nước mắt. Bên tay phải có một vết thương dài đang rỉ máu, một mực bao bọc chiếc cổ trắng ngần.

Thanh Hằng nhìn em, một lần, lại nhìn xuống đôi chân khuyết thiếu của em, đôi nạng do xô xát mà bừa bãi trên sàn, cô có thanh tỉnh đôi chút.

Thanh Hằng nhìn sang Thanh Hà đang yên ngủ, bên cạnh bày một chiếc khăn lớn để ngay ngắn, một chiếc lược nhỏ, một chai nước xịt, một lọ thuốc dưỡng tóc...Trong giây lát, cô ngẩn người.

Tiến đến bên Thanh Hà, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán y, thì thầm nói.

- Đã làm em sợ rồi phải không?

Ngữ khí vô cùng ôn nhu... Nói xong một khắc liền cầm điện thoại rời đi, không quay lại...

Bước tới cửa lớn, đột nhiên đôi chân hắn khựng lại không bước tiếp, ngoái đầu nhìn về cửa phòng, nơi từng đợt dưỡng khí bị vội lấy bởi ai đó, vì khuất mảng tường dày, nên cô không thể thấy khuôn mặt em đang dần đỏ lên, chuyển sang một màu tím tái. Cứ như vậy, tâm trí bất đồng lao ra khỏi cửa.

Nữ gia hầu về đến nhà thấy cửa bị mở lớn, hốt hoảng chạy vào, chỉ thấy Ngọc Hà dựa vào thành giường, đôi tay gầy nắm chặt chiếc áo đến nhăn nhúm, cả cánh mũi, lẫn miệng đều cố sức lấy vào từng ngụm khí nhưng lại vô cùng khó khăn, tựa như đứa trẻ muốn lấy đồ chơi trên cao nhưng không thể, khóc lóc tới mức mặt mũi tím tái.

- Cô Hà...Cô Hà...Cô sao vậy?

Nữ gia hầu bị Ngọc Hag dọa cho sợ, luống cuống tay chân không biết làm sao cho đúng, lại nghe bên tai có tiếng thì thào.

- Ống xịt...làm...làm giãn phế quản... trên tủ...phò..ng!

Hai năm trước, lần Kim Mân Thạc từ trường học đưa Ngọc Hà tới bệnh viện, không chỉ phát hiện chân trái của em bị nhiễm trùng, còn phát hiện em bị viêm phổi nặng do nhiều lần nhiễm lạnh, cho nên dẫn tới hen xuyễn, hai năm nay những lúc khó thở, cần phải dùng tới loại dãn phế quản kia.

Chính là ngay lúc này em được cứu, em lại nghĩ mình vốn không phải là gì ích lợi cho xã hội lại đại cát đại lợi nhiều lần thoát chết như vậy, ông trời quả thực là ban một loại ưu đãi lớn.

Lúc này em nhận ra một điều rằng,  chị chính là nguồn tai hại lấy đi  dưỡng khí của em... Mỗi lần ở bên  cạnh chị đều hít thở không thông,  mỗi lần chị chạm vào em cũng như  một lần em không dám thở..  Nhưng  tại em tham luyến, biết là sẽ chết  nhưng vẫn muốn đâm đầu vào vì chết do người mình yêu là cái  chết  hạnh phúc. Có hay không, cuối cùng, em chỉ muốn có hạnh  phúc mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro