Chương 30 Mùa hè này, mong chiếc đồng hồ đừng quay nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chiếc đồng hồ nào mà không dừng lại? Khi nó mệt, nó kiệt sức, cũng là lúc nó buông xuôi tất cả trong một vòng tròn nào không có lối thoát!

Có chiếc đồng hồ nào mà không chạy về tương lai? Đưa con người ta cùng thời gian mà tiến vào một khoảng không vô định, từng ngày từng ngày già đi, cho tới khi được ủ ấm dưới lòng đất!

Vậy, có chiếc đồng hồ nào chạy về quá khứ không?

Không có!

Kiếp trước chị reo rắt cho em đau khổ, kiếp này chị gặp lại  em, như là để  chuộc tội, cũng muốn thực hiện lời  hứa, cánh cửa vĩnh hằng, cùng đôi tay em rộng mở!

Kiếp trước đau khổ tột cùng!

Kiếp này gặp em, mong em được hạnh phúc!

Tương lai này, mong em được hạnh  phúc!

- Kim Mân Thạc, đợi tớ với! Đừng đi nhanh như thế!

- Các thầy giao cho sinh viên năm nhất chúng ta nhiệm vụ lớn như vậy, lại chỉ điểm vào lớp chúng ta, cậu còn không mau khẩn trương?!

Đôi chân vừa chạy theo người phía trước vừa thở hì hục, trên khuôn mặt còn phủ một tầng đo đỏ, nhìn qua sức lực của cô thanh niên không phải là không có, chỉ là thời tiết oi bức tới vậy, khỏe đến đâu cũng coi là cực hình.

Người bạn phía trước của cậu thanh niên gọi là Mân Thạc, tính tình thẳng thắn, tốt bụng, lại vô cùng nghiêm túc, lúc nào không để ý lại vô tình tỏ ra dễ thương, bây giờ đang đứng phía trước kia nhìn cậu chật vật chạy tới mà cười, xem chừng yêu quý cậu ta, cũng không biết có ngày cậu ta cười mình gian xảo như vậy.

- Mình mệt gần chết, cậu cười cái gì, dù sao cũng chỉ là cuộc thi nghệ thuật giữa các trường, cậu cũng không nên quá háo hức a.

- Ngọc Hà! Thời gian bắt đầu chương trình không còn nhiều, lát nữa người ta kéo đến ùn ùn, cậu có thể chen vào chụp hình được không? Vẫn là nên đến chuẩn bị sớm thì hơn!

Ngọc Hà không nói gì, bĩu môi với Kim Mân Thạc, sau lại hề hề ôm vai y. Kim Mân Thạc ra sức đầy đầu cậu, trừng mắt, thấy con người phía trước thật không vừa mắt chút nào.

Bước tới khoa sâu khấu điện ảnh như vậy, Ngọc Hà cảm thấy trước mắt mình là một mảnh tối đen, bên tai chỉ truyền đến tiếng nói ầm ĩ của người và người, chật kín hai phòng thay đồ, lại ra ra vào vào ngoài hành lang, cậu không chậm trễ mà kéo lấy vạt áo của Kim Mân Thạc, nói muốn đi rửa mặt cho thanh tỉnh. Thực chất là trốn vào trong nhà vệ sinh, đợi mọi người vào vị trí chuẩn bị, mình ra cũng chưa muộn.

Phòng vệ sinh không có nhiều người, đảo mắt qua một lượt cũng chỉ thấy một người con gái đang cúi xuống tháo đồng hồ ra, hình như muốn rửa cả cánh tay của mình, ống tay áo sắn qua khửu tay. Từ góc độ của Ngọc Hà mà nói, chỉ có thể nhìn thấy được một cạnh mặt của y, nhưng mọi thứ lại vô cùng rõ ràng, từ mắt, mũi cho đến đôi môi, đều rất rõ ràng, Ngọc Hà cứ nhìn mãi như vậy, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, cho tới khi người đó hướng em một cái gật đầu rồi cười nhẹ, Ngọc Hà trong phút chốc, em không muốn lộ diện mà hô to giới thiệu mình là Ngọc Hà với mọi người nữa. Nhưng có một chuyện khiến em thực sự khó xử, là người kia để quên chiếc đồng hồ rồi, cũng không thấy có dấu hiệu muốn quay lại lấy.

Nếu bây giờ em đem đi trả, chính là không biết đối mặt với người ta ra sao, vừa nãy nhìn chằm chằm người ta như vậy, chính là thất lễ, song tới khi người đó phát hiện không thấy đồng hồ, chắc chắn sẽ lo lắng, huống chi mình có thể đưa cho người ta, vô thức, một lần nữa em lại chạy.

- Chị gì ơi! Chị gì đấy ơi!

-....

- Này! Chị quên đồng hồ rồi!

- ....

- Chị gì ơi!

Cảm giác được có người gọi mình, người đó quay lại nhìn về phía sau, chỉ thấy một thân hình nhỏ nhắn, vừa giữ túi trên vai, vừa gọi, trên tay nắm chặt một chiếc đồng hồ nhỏ. Sao tự nhiên giữa trưa nóng nực của mùa hè lại nổi lên một cơn gió nhè nhẹ khoan khoái, người con gái ấy hít căng buồng phổi rồi thở ra, cảm nhận đợt không khí trong lành thoang thoảng, mỉm cười nhìn em bước tới.

- Chị...Chị...Chị quên đồng hồ này!

- A..? Cảm ơn cậu! Cảm ơn!

Lúc này đây, thực sự cô không còn cảm thấy nóng bức nữa, mặc dù ánh mặt trời đang chiếu thẳng đỉnh đầu, rất mát, nhưng trong người lại nổi lên một cỗ khó chịu, đâu đó trong cơ thể này, đang âm ỉ đau, người trước mặt, sao quen quá! Cô đưa bàn tay của mình áp lên khuôn má ấy, cảm nhận từng chút một ướt át của mồ hôi thấm vào ngón tay, nhưng càng chạm vào, lại càng đau, lại vô cùng quen thuộc, không có cách nào dứt ra.

- Chúng ta...Có từng gặp nhau chưa?

Ngọc Hà bị hành động của chị làm cho bất động, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện, mặt lại nóng lên. Em vội vàng lắc đầu, sau đó quay người chạy đi, thoát khỏi bầu không khí không được tự nhiên này, nhưng tại sao trời lại nổi gió?!

Ngày nọ, trời mưa gió lớn lắm, Ngọc Hà đứng ở bến xe buýt chuẩn bị về nhà, xung quanh đều tối đen một màu, ánh đèn đường hôm nay không thấy ấm áp, mưa mùa hạ luôn bất chợt như vậy, thích đến thì đến, thích đi thì đi. Ngọc Hà vô thức nhớ về buổi trưa hôm đó, hôm có một người bước qua cuộc đời em, cùng với một bàn tay ấm áp, dạo gần đây em hay nhớ về người ấy, dù không còn được rõ ràng như ban đầu, nhưng nhất nhất vẫn là nhớ nụ cười của người nọ, bất chợt thấy mưa như vậy, bản thân không còn cô đơn nữa.

Đang mải mê suy nghĩ, phía bên cạnh vang lên một giọng nói trầm thấp, lại có chút dịu dàng..

- Cho tôi hỏi, đã mấy giờ rồi? Hôm nay tôi không mang theo đồng hồ.

Ngọc Hà ngẩng lên nhìn người ấy, muốn nở một nụ cười nhưng cả cơ thể đều đông cứng, không phải là mơ, cũng không phải là suy nghĩ, không phải người nọ bước qua cuộc đời em, mà là bước vào cuộc đời em.

- Đã...đã 8 giờ 34 phút rồi!

Người nọ mỉm cười nhẹ, nói một câu cảm ơn, sau đó ngoảnh đi, nhìn vào làn mưa bất tận, Ngọc Hà vẫn nhìn người đó, phía trên ngực áo, bảng tên có ghi ba chữ "Phạm Thanh Hằng"

Trong tối, người nọ vẫn mỉm cười, dù cậu có ô, nhưng vẫn nghiêng ô một phần lớn về phía em, nhìn trông thật hài hước, cái bóng của Ngọc Hà phản chiếu rụt rè trên mặt đất, người nọ nhói đau cất tiếng nói...

- Chúng ta, lại gặp nhau rồi!

Ngọc Hà dạo gần đây rất bận, thường xuyên phải ra ngoài tìm ngoại cảnh chụp hình trả bài kiểm tra, kiếm tới kiếm lui, cuối cùng lại đi tới nhà thờ Đức Bà. Nhìn đàn bồ câu trắng sải cánh bay rồi lại ăn thóc, cảm giác bình yên đến lạ, bất giác, em lại muốn làm một chú chim bồ câu nhỏ, có thể bay tới chân trời cao vút, đâu đâu cũng là nhà, đâu cũng là người thân. Từng bức ảnh em chụp đều tĩnh lặng, dù cánh chim có bay, gió có thôi hay nắng có cười, vẫn vô cùng yên bình. Ngọc Hà đưa máy ảnh chụp một tấm toàn cảnh cuối cùng, lúc bấm máy xong cũng không chịu hạ máy xuống, mắt dán chặt vào nụ cười trên màn hình. Người đó nhìn thấy em, cười nhẹ. Cánh chim bồ câu bay lên trong ánh chiều tà, rặng mây lơ đãng bay bay, lại mặc chiếc áo màu đỏ ấm áp.

Ngọc Hà thầm nghĩ, bao nhiêu người tới đây để trao nhau lời ước hẹn, bản thân mình ở đây, nhận được một nụ cười ấm áp, vậy là đủ rồi. Dù nhân gian này tự thân sống trong căn phòng 25 mét vuông, cũng đủ rồi.

Phía chân trời ánh nắng tắt dần, rặng mây đỏ cũng dần chuyển màu tím, kim đồng hồ lớn trung tâm thành phố cũng điểm 6 giờ chiều!

Mùa hè này, mong đừng đi quá nhanh! Nhường cho...

Người đó nhẹ nhàng bước về phía em, hãy nhanh nhanh một chút!

Là quãng thời gian của một kiếp dài đằng đẵng chờ đợi, chỉ cần kiếp trước còn với nhau một lời hứa, kiếp sau dù sớm hay muộn cũng gặp lại nhau. Suy cho cùng, con người không nợ cuộc đời bất cứ việc gì, chỉ là thời gian nợ con người lời hứa.

Không phải thần thánh để chắc chắn một lời nói!

Cũng không phải Ngưu Lang - Chức Nữ đau đớn chờ đợi nhưng chỉ gặp nhau một lần mỗi năm.

Đau khổ, xót thương, mệt mỏi, trai sạn là không thiếu. Nhưng cuối cùng, chỉ mong muốn một điều, sẽ cùng nhau, cùng thời gian đi tới cuối cùng, cảm nhận tuổi già, nắm tay nhau ngoảnh lại nhìn một chặng đường dài phía sau lưng rồi cùng nhau trở về với nguồn ấm của đất!

Như vậy dù là quá khứ hay tương lai, chiếc đồng hồ hay thời gian, cũng không còn quan trọng nữa! Không quan trọng nữa!

~Toàn hoàn văn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro