Chương 9 Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian xung quanh nhuốm một màu đỏ tươi, một người bất động nằm trong vòng tay ấm áp, một người gát gao ôm lấy, đung đưa đung đưa thật nhẹ nhàng. Nam nhân ôm lấy người trong lòng, miệng không ngừng gọi :"Thanh Hà...Thanh Hà...", vừa gọi vừa hát vu vơ:..

Nữ nhân hát cho tới khi xung quanh đen lại, thân hình bé nhỏ cũng không còn nữa, tưởng chừng như đang chìm trong một hố đen sâu thẳm, cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra được, bất lực mà ngồi xuống hát. Từng câu từng câu vang lên đau như đâm từng mũi kim vào trái tim, biết nó rỉ máu, biết nó đau nhưng không thể rút chúng ra, mặc cho từng mũi kim ấy gây cho mình đau đến tâm tê phế liệt mất cảm giác mới thỏa lòng.

"- Thanh Hà hát cho chị nghe được không?
-Chị muốn nghe? Không phải mỗi lần em hát, chị sẽ cười em sao? Không hát!

-Vậy có hát không? Một chút thôi cũng được!

- Chị không được cười, nhất định không được cười!

- Được rồi, không cười em.

- Mái hiên như vách núi, chuông gió giống biển xanh, anh đợi chim yến quay về.

Thời gian như được sắp đặt sẵn, sự bất ngờ xảy ra, em đã lặng lẽ ra đi.

Câu chuyện xảy ra ở ngoại thành, sương mù dày chẳng tan, không biết phải nói gì.

Em đã không nhận ra, đó không phải là tiếng gió mà là tiếng thở dài của anh.

Tỉnh giấc mộng, là ai đã ở ngoài song đã mở ra đoạn kết.

Tương lai mong manh như xác ve, không chịu đựng nổi ai đó đụng vào.

Anh tiễn em ra đi nơi xa rất xa, em không nói một lời..

Thời đại rối ren, có lẽ không nên yêu đương quá xa xăm như thế.

Anh tiễn em ra đi tới nơi xa hơn cả chân trời, em phải chăng vẫn còn ở đây.

Tiếng đàn từ nơi đâu tới, sự sống chết thật khó đoán trước, anh chỉ biết dùng cả đời mình để chờ đợi

Nghe nước mắt bay vào rừng rậm, muốn kiếm tìm được hoa lê trắng, lại chỉ thấy một hàng rêu xanh ngắt.

Bầu trời bên ngoài dãy núi, đài hoa sau cơn mưa, chúng ta cũng tới bạc đầu
...Anh mãi đợi em về

Màu áo trắng lưu ly trong suốt không bụi trần, tình yêu em đẹp đẽ và trong sáng.

Em đến từ trong mưa, những vần thơ hóa thành đau thương, làm anh ướt đẫm.

Trên mặt nước phù dung rực rỡ, bóng thuyền như vừa ở nơi đây, nhưng em lại không trở lại.

Bị tháng năm chôn vùi, em nói hoa lại nở, quá khứ không còn gì cả.(*)

- Thanh Hà, Thanh Hà...Thanh Hà.

Thanh Hằng giật mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, một lần nữa nhắm mắt lại để cơn đau đầu qua đi, cũng muốn quên đi những chuyện trong quá khứ, nhưng chúng cứ bủa vây lấy hắn không buông, tựa như cuộc đời hắn là một thước phim đầy đau khổ mà không hắn là nhân vật chính, kịch bản là do số phận tạo nên, còn đạo diễn là vô số kẻ gây nên đau thương cho cuộc đời cô.

Cô, Phạm Thanh Hằng rất nhớ những khoảnh khắc ấy, Tăng Thanh Hà sẽ tựa vào lòng cô, cô dùng vòng tay của mình xiết chặt lấy cô ấy. Phạm Thanh Hằng cảm tưởng như ôm được cả thế giới vào vòng tay của mình, như một đứa trẻ đạt được ước nguyện lớn lao, miệng vô thức nở nụ cười. Nhưng giờ đây, chính những hồi ức đẹp đẽ ấy lại đang dần dà giết chết tâm can cô, bắt cô đi tìm kiếm những thứ đã xa vời.

Ngọc Hà mang tách trà gừng nóng để vào khay, cẩn thận từng chút một mang lên trên phòng Thanh Hằng, định bụng cô thức dậy có thể uống giải rượu, nhưng thật không ngờ, cánh cửa phòng vừa hé mở lại chạm ngay ánh mắt của Thanh Hằng, ánh mắt đầy tơ máu nhìn em. Ngọc Hà có chút cả kinh, bàn tay run run, em siết chặt chiếc khay trong tay toan bỏ chạy nhưng Thanh Hằng lại nhanh hơn một bước.

- Chị...

Ngọc Hà không thể gọi một câu trọn vẹn, Thanh Hằng đã lao đến siết lấy cằm em thật chặt, lực đạo ở tay cô truyền xuống khiến em đau điếng nhưng không thể thốt lên được từ nào.

Tách trà trong lúc Thanh Hằng lao đến nghiêng đổ hết vào người Ngọc Hà, da thịt cảm nhận thực rõ sự đau đớn rát bỏng, đầu cứ ong ong tiếng nói của Thanh Hằng, tiếng thủy tinh vỡ rải rác trong phòng. Ngọc Hà muốn ngồi xuống ôm lấy thân mình, hay chạy đi xả nước lạnh cũng không được, kêu một tiếng đau cũng không xong.

- Tại lũ đê tiện như mấy người mà tôi đây mất tất cả, thấy không, tất cả là tại lũ đê tiện mấy người!

-....

- Có đau không?

Ngọc Hà vô thức gật đầu thật mạnh, rồi đột nhiên Thanh Hằng buông tay, Ngọc Hà ngã xuống nền đất lạnh lẽo, những tưởng cô đã tha cho mình mà trong lòng thả lỏng biết chừng nào, nhưng chưa kịp đứng dậy, cổ chân đã bị bắt lấy, Ngọc Hà vừa giãy dụa vừa sợ hãi nhìn xuống cổ chân chỉ thấy bàn tay Phạm Thanh Hằng đang ra sức nắm chặt lấy nó. Được một lúc, Ngọc Hà cảm nhận được nỗi đau xé lòng...

Đau, Phạm Thanh Hằng, em rất đau... Chị hai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro