Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một tuần cùng bạn" là chương trình thực tế khá hot dạo gần đây. Mỗi tuần 3 vị chủ nhà là Uông Hàm, Đại Trương Vĩ, Bạch Chú, mỗi người sẽ mời tới một người bạn của mình. Cùng trải qua một tuần chung sống dưới một mái nhà.

Danh tính của khách mời đều được giữ bí mật đến buổi gặp mặt ở địa điểm ghi hình. Cũng bởi vậy nên fan hâm mộ đặc biệt quan tâm. Vì bạn đâu có biết một ngày nào đó đột nhiên thần tượng của mình sẽ xuất hiện đâu.

Địa điểm ghi hình lần này là một vùng quê ở Tứ Xuyên. Là 1 trong 8 trường phái ẩm thực của Trung Quốc. Fan của "Một tuần cùng bạn" bày tỏ muốn mọi người cùng nhau khám phá nét đặc sắc của ẩm thực Tứ Xuyên.

Lúc Phác Trí Mân nhận được địa chỉ. Khuôn mặt có chút méo đi. Tứ Xuyên chẳng phải quê hương của mấy món cay đó sao? Sống một tuần ở đó, có khi nào hắn chan nước lọc ăn cơm qua ngày không?

Cái này cũng trách số Phác Trí Mân nhọ thôi. Địa điểm ghi hình đều là do fan được chọn ngẫu nhiên quyết định. Ai biết fan lại đề nghị đến Tứ Xuyên đúng tuần có Phác Trí Mân tham gia chứ.

"Alo? Trí Mẫn hả? Nhận được thiệp chưa?" Tiếng cười sang sảng của Đại Trương Vĩ từ đầu dây bên kia vọng lại.

Phác Trí Mân cũng biết vì sao anh cười, chỉ có thể bất lực trả lời. "Đã nhận."

"Nghe nói món Tứ Xuyên ngon lắm. Hàm ca bảo sẽ mang cho em chai giấm to." Vừa nói vừa huých vai Uông Hàm bên cạnh.

"Hai người..." Có còn chút tình người nào không vậy? Rõ ràng biết cậu không giỏi ăn cay rồi mà.

"Trí Mẫn. Đừng lo, anh sẽ nấu nhiều cơm cho em ăn." Vẫn là Uông Hàm lão sư đối tốt với Phác Trí Mân nhất.

"Bọn anh ghi hình trước. Hẹn gặp lại nha~"

"Vâng."

Phác Trí Mân nhìn tấm thiệp trên tay, lại thở dài một hơi.

Cuộc sống độc thân khá thoải mái. Không phải chú ý trước sau mỗi khi cùng nhau xuất hiện. Cũng không phải tuần nào cũng về nhà điểm danh, còn phải tú ân tú ái sao cho tốt.

Bây giờ ngoài lịch làm việc, thời gian rảnh đều lên mạng chơi game, không thì ra ngoài trượt ván, đua xe cùng bạn bè. Rất tốt.

Nhưng thi thoảng, trong lòng lại có chút trống rỗng. Lướt qua hình ảnh của Điền Chính Quốc, lại cảm thấy có gì đó không bình thường. Có lẽ là chưa thích nghi lại được đi.

Hôm nay bắt đầu ghi hình cho Một tuần cùng bạn. Mới hơn 4 giờ sáng tổ quay phim đã đột nhập nhà của Phác Trí Mân. Tiếc là cậu đã dậy từ sớm chuẩn bị chu đáo tất thảy.

Chắc chắn fan có chút thất vọng. Nghe nói đều muốn xem cảnh mĩ nam thức giấc mà.

Nhận vé máy bay từ staff, cách giờ bay còn hơn 1 tiếng. Nhưng Phác Trí Mân vẫn quyết định đi thẳng ra sân bay. Bữa sáng cũng muốn bỏ qua.

Tổ quay phim muốn quay chút hậu trường sau này phát làm phúc lợi cho fan. Đáng tiếc Phác Trí Mân nổi danh tích chữ như vàng, cả đoạn đường đến sân bay đều chẳng hé răng nửa lời. Luôn luôn duy trì mặt lạnh soái khí.

Từ sân bay Bắc Kinh đến sân bay Thành Đô mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Phác Trí Mân ngủ đến khi máy bay hạ cánh mới thức dậy.

Lịch trình này không công khai nên sân bay khá yên tĩnh, không bị tiếng hò hét của fan cản đường đi.

Lại chạy xe thêm nửa tiếng nữa mới đến địa điểm ghi hình. Chủ nhà đương nhiên đã tới.

Tổ quay phim cũng tính là chịu chơi, thuê hẳn một khuôn viên rộng làm chỗ ghi hình, ăn ngủ nghỉ cho mọi người. Nhà hai tầng, có sân vườn, có bể bơi, giao thông cũng thuận tiện.

Trong phòng khách, 3 vị chủ nhà cùng khách mời đến sớm nhất - Nguỵ Đại Huân nói cười vui vẻ.

"Cậu cứ trực tiếp đi vào là được."

Phác Trí Mân nghe biên tập nói xong thì đẩy cửa bước vào luôn. Cả phòng nghe động liền nhìn ra.

"Trí Mẫn, đến rồi đấy à." Uông Hàm dẫn đầu đứng dậy. Lâu lâu mới lại ghi hình với nhóc con này. Càng ngày càng trưởng thành, mị lực đúng là không đùa được.

Đại Trương Vĩ cười đến híp mắt lại "Mau vào đi."

Anh em trong Thiên thiên hướng thượng đều gọi Phác Trí Mân là Trí Mẫn, gọi thành quen, đi đâu cũng gọi như vậy. Nghe thôi cũng biết trong gia đình Thiên thiên thì Phác Trí Mân được cưng như thế nào rồi.

"Chào mọi người." Phác Trí Mân lễ phép gật đầu chào hỏi.

"Toàn người quen nha." Nguỵ Đại Huân cũng là một trong số anh em thân thiết của Phác Trí Mân.

Đại Trương Vĩ nhìn thấy Bạch Chú có chút ngạc nhiên bên cạnh. Đột nhiên nhớ ra là chưa có giới thiệu qua.

"Tiểu Bạch, đây là Trí Mẫn bọn anh hay kể với em đấy." Sau đó quay sang vỗ vai Phác Trí Mân "Này là Bạch Chú, hai đứa chắc chưa hợp tác chung bao giờ nhỉ."

"Xin chào/Xin chào." Cả hai đều lịch sự chào hỏi.

"Mau ngồi xuống hết đi. Chờ bạn của Tiểu Bạch đến thì chúng ta bắt đầu." Uông Hàm kéo mọi người ngồi xuống ghế, bắt đầu tám chuyện.

Phác Trí Mân khá kiệm lời, ai hỏi thì trả lời, không thì toàn ngồi một bên cười phụ hoạ. Hỏi thăm sức khoẻ, công việc một chút, rồi thì đủ mọi loại chủ đề được lôi ra, nói nhảm nghe cũng rất vui.

"Tiểu Bạch, sao thế? Vẫn sớm mà không cần lo đâu." Thấy Bạch Chú một bên đứng ngồi không yên, Uông Hàm còn tưởng là cậu lo vì mọi người đều đến đủ mà khách mời của cậu còn chưa tới.

Bạch Chú liếc nhìn qua Phác Trí Mân, trong lòng đúng là đổ đầy dấu chấm than. Chuyện này quá cẩu huyết rồi, cậu thế mà lại rơi đúng cái nồi cẩu huyết đang sôi sùng sục. Cái số thật đúng là trêu ngươi.

"Em ra ngoài gọi điện một chút. Mọi người từ từ nói chuyện nha." Xin phép xong chạy thẳng ra ngoài, còn không cho quay phim đi theo. Một mình ra chỗ khuất lấy điện thoại ra gọi.

Đáp lại sự cố gắng của cậu chỉ toàn là tiếng chị tổng đài. Thật sự bất lực.

"Sao không nghe máy vậy? Chẳng lẽ sắp tới rồi?" Bạch Chú quay qua quay lại, tay bấm điện thoại không ngừng.

"Chết rồi. Kì này đắc tội lớn rồi." Tay cũng muốn bứt hết tóc trên đầu luôn.

"Bạn em gặp chuyện gì à?" Uông Hàm từ đằng sau đi tới. Doạ tim Bạch Chú muốn bay ra ngoài.

"Hàm ca, chết em rồi." Quay người lại, cả khuôn mặt đều là vẻ đáng thương bất lực.

Uông Hàm cũng ngạc nhiên "Rốt cuộc là chuyện..."

"Bạch Chú, bạn cậu tới rồi." Tiếng tổ biên kịch gọi với ra.

Bạch Chú thấy mình như vừa bị thiên thạch rơi trúng đầu. Thật sự muốn mất trí nhớ luôn cho rồi.

"Vào đi. Còn ngẩn ra đó làm gì." Nếu mà Uông Hàm biết chuyện sắp xảy ra, đảm bảo sẽ không nhìn Bạch Chú với ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh như thế.

Ôm theo trái tim vụn vỡ, theo sát phía sau Uông Hàm vào nhà.

Cả sáu người đều rơi vào khoảng không im lặng kì diệu. Uông Hàm quay lại nhìn Bạch Chú phía sau, cuối cùng cũng hiểu nỗi lo của cậu nãy giờ.

"Xin chào." Điền Chính Quốc lịch sự cúi người chào hỏi. Nụ cười trên gương mặt không đổi. Chỉ có mấy người bên cạnh là có chút gượng gạo.

"Quốc Quốc đến rồi đấy à. Lâu lắm không gặp." Uông Hàm nhanh chân bước tới tặng cho Điền Chính Quốc một cái ôm. Cũng gián tiếp đánh thức lí trí của mọi người.

Ai ở đây lại không phải là nghệ sĩ? Cái gì không nên làm cũng đều hiểu rõ cả. Tình huống éo le này cũng đều là thứ mọi người không hay biết. Ngoài việc nhanh chóng thích ứng thì còn lựa chọn nào khác sao?

Chương trình không thể dừng. Cũng không thể đổi người. Tin tức xấu mà truyền ra trong thời điểm nhạy cảm này thì đúng là.

"Giới thiệu chút đi Tiểu Bạch." Đại Trương Vĩ tươi cười hướng Bạch Chú nháy mắt. Ra hiệu cho cậu mau làm giảm cái không khí ngượng ngùng này.

Bắt được tín hiệu, Bạch Chú nhanh chóng chạy tới bên cạnh Điền Chính Quốc. "Bọn em làm bạn cũng gần 4 năm rồi. Điền Chính Quốc chắc mọi người cũng nghe qua rồi ha."

"Toàn người quen. Kì này thì vui rồi." Nguỵ Đại Huân cũng góp vui.

Điền Chính Quốc chỉ cười không nói. Trái đất đúng là tròn. Lúc trước anh và Phác Trí Mân cả mấy tháng cũng chẳng đụng nhau cái hoạt động nào. Vừa ly hôn liền dính ngay cái chương trình kéo dài cả tuần. Quả nhiên số trời khó đoán.

"Cũng lâu rồi em chưa ghi hình cùng mọi người. Lần này vẫn mong chiếu cố em một chút." Ánh mắt trong suốt, nụ cười ấm áp. Một chút cũng chẳng nhìn ra ngại ngùng nào khi đột nhiên chạm mặt Phác Trí Mân.

"Haha... tất nhiên..." Uông Hàm cũng muốn bất lực rồi.

"Đúng vậy... haha..." Đại Trương Vĩ cảm thấy bắt anh đi châu Phi đào than còn nhân hậu hơn chương trình kì này.

"Haha..." Bạch Chú và Nguỵ Đại Huân cũng cảm thấy mình điên rồi mới có một chân trong vở diễn kinh điển này.

Uông Hàm ra hiệu cho tổ biên kịch ngừng quay một chút. Vẫn là nói chuyện riêng tí để quá trình quay được thuận lợi hơn.

Tổ biên kịch cũng không phải là không hiểu phong tình. Quyết định dừng tất cả máy quay, ai có việc thì làm tiếp. Ai không có việc thì cố kiếm việc mà làm.

Chỉ vài phút sau cả phòng khách lớn đều lặng im như tờ.

"Mấy đứa, ra ngoài gặp biên kịch một chút. Lúc nãy cô ấy có nói chúng ta phối hợp quay vài cảnh hậu trường." Những ai cần đi nghe Uông Hàm nói cái hiểu liền. Nối đuôi nhau bỏ của chạy lấy người.

Uông Hàm đi cuối cùng, đợi mọi người đi cả rồi mới quay lại nói một câu. "Hai đứa nói chuyện cho tốt rồi thì gọi anh." Chuyện của hai đứa nhóc này không phải anh không biết. Vì biết quá nhiều nên càng không có quyền xen vào. Chỉ tiếc, đẹp đôi như vậy vẫn là chẳng thể ở bên nhau.

Chỉ còn lại Điền Chính Quốc cùng Phác Trí Mân mặt đối mặt.

"Anh không biết em cũng tham gia." Điền Chính Quốc ngượng ngùng sờ mũi. Cái này anh nói thật.

Hôm trước Bạch Chú có gọi điện cho anh, nói ban đầu là mời Bành Sở Việt. Nhưng thằng nhóc kia lại vướng lịch trình khác, chẳng thể tham gia. Mặc dù biết có Uông Hàm và Đại Trương Vĩ, sẽ khiến Điền Chính Quốc có chút ngại. Nhưng đúng là không nhờ ai cứu cánh được.

Nếu biết Phác Trí Mân tham gia. Có là Bạch Chú hay mười Bạch Chú đi chăng nữa, anh cũng nhất định từ chối.

Phác Trí Mân không thích anh. Càng không thích cùng anh tham gia bất cứ hoạt động nào. Ngày trước cũng vậy, ngoài những lịch trình bắt buộc, Điền Chính Quốc đều cố gắng né bằng hết. Không muốn cậu nghĩ anh dùng việc công để làm việc tư.

Điền Chính Quốc mở lời giải thích lại khiến Phác Trí Mân cảm thấy con người mình trong mắt anh dường như có chút nhỏ mọn thì phải.

Nói thật thì cậu hoàn toàn không có ý muốn trách cứ anh. Chuyện này là vô tình, ai cũng không có lỗi.

Đang định mở lời nói một tiếng không sao. Lại bị câu nói của Điền Chính Quốc chặn ngang họng.

"Nếu em không thoải mái. Anh sẽ nói với đạo diễn, nhờ một người khác đến thay." Chuyện xin xỏ kiểu này anh làm cũng chẳng phải lần đầu tiên. Dù sao là anh nói thì cũng sẽ không bị làm khó lắm. Chứ để Phác Trí Mân khó chịu cả tuần thì anh cũng chẳng vui.

"..." Phác Trí Mân không hề biết hình tượng bản thân lại tồi đến vậy đâu. Cậu cũng là người biết phân biệt đúng sai phải trái đấy.

"Anh định ném mặt mũi của tôi đi đâu?" Trong lòng rõ ràng không vui vì bị anh nghĩ xấu, nhưng cái miệng lại nói ra toàn mấy lời khó nghe.

"Không phải... anh không có ý đó..." Điền Chính Quốc luống cuống giải thích.

Anh không hề có ý định làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu. Dù hai người đã không còn gì, nhưng gia đình cậu đối xử với anh rất tốt. Chẳng có lí do gì để anh muốn ngáng đường hắn cả.

"Cái đó... anh sẽ nói là có lịch trình đột xuất. Chương trình vẫn chưa chiếu, nên là..." Cái gì chưa bắt đầu sẽ dễ thay đổi hơn.

Phác Trí Mân nhìn anh xoắn xuýt, càng nhìn càng không vui. "Anh nghĩ đang lừa trẻ con à." Chỉ cần nhìn cái bộ dạng hiện giờ của anh, tất cả mọi người đều hiểu.

Hơn nữa, ghi hình với cậu khiến Điền Chính Quốc khó chịu đến mức này sao? Còn phải xin xỏ đạo diễn? Tính làm gì?

"Chẳng phải chính anh nói ly hôn xong vẫn làm bạn sao? Diễn tốt vai diễn của anh đi." Phác Trí Mân đứng dậy bước ra ngoài gọi mọi người. Chẳng nhìn thấy nụ cười chua chát của Điền Chính Quốc phía sau.

Đến cuối cùng, Phác Trí Mân vẫn luôn cho rằng Điền Chính Quốc diễn. Từ trước đến nay đều là vậy.

Mọi người trở lại, Điền Chính Quốc đã đeo lên chiếc mặt nạ của mình. Tươi cười hoàn hảo ngồi bên cạnh Bạch Chú. Phác Trí Mân, cũng là bạn diễn trên sân khấu này.

Một tuần, sẽ lại đem đến những gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro