Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạo diễn ra hiệu, máy quay sẵn sàng, bắt đầu lại cảnh tất cả mọi người gặp nhau lần đầu tại căn nhà mới.

Sau khi vui vẻ mở đầu, đến lúc nhận nhiệm vụ đầu tiên ngày hôm nay rồi.

"Nhiệm vụ thứ nhất, chia phòng ngủ." Đại Trương Vĩ luôn là thành viên được giao trọng trách đọc nhiệm vụ.

Vì fan đều bình chọn biểu cảm của Đại Trương Vĩ rất thú vị, tăng độ hài hước cho thẻ nhiệm vụ của chương trình.

Uông Hàm tiếp nối giải thích rõ ràng. "Trong nhà có tổng cộng 4 phòng ngủ. 2 phòng đơn, 2 phòng đôi. Chúng ta sẽ chơi trò chơi để quyết định phòng ngủ trong tuần này."

"Trò chơi rất đơn giản. Rút đũa. Trong số sáu chiếc đũa trong ống này. Rút được đũa cùng màu sẽ ở chung phòng. Khác màu sẽ được ở phòng đơn." Bạch Chú lấy từ phía sau một hộp đũa mà tổ biên tập đã để sẵn.

Chủ nhà hay khách mời cơ hội đều như nhau. Số đũa này đều được chuẩn bị trong bí mật, hên xui gì cũng là tại số cả thôi.

Điền Chính Quốc lại bắt đầu lo ngược lo xuôi. Trong lòng khấn mấy trăm lần kinh cầu an. Miễn là không phải ở chung phòng với Phác Trí Mân thì sao cũng được.

"Đại Huân, em muốn ở phòng đơn hay là chung phòng cùng ai?" Trước khi trò chơi bắt đầu thì sao có thể thiếu mấy câu pha trò chứ.

Nguỵ Đại Huân nằm không cũng trúng đạn. Câu hỏi rất thường xuyên xuất hiện trong mấy chương trình truyền hình, hơn nữa còn mang tính chất chia rẽ nội bộ rất cao.

"Em thì không thích ở phòng đơn lắm. Ngoài Trí Mân ra thì ở chung với ai cũng được."

"Ồ. Lại dám ghét bỏ Trí Mẫn của bọn anh?" Đại Trương Vĩ rướn người sang tát cái bốp vào đùi Nguỵ Đại Huân.

Nguỵ Đại Huân bị đánh còn toe toét cười "Là em bị ghét bỏ trước nha~ Không tin anh hỏi Trí Mân xem." Quả bom này phải đẩy đi đẩy lại mới vui.

"..." Đang ngồi yên thì bị điểm danh. Phác Trí Mân nhất thời chưa nghĩ ra nên nói hay im lặng.

"Em vẫn nên ở một mình đi Đại Huân." Uông Hàm lanh lẹ giúp Phác Trí Mân né được một đòn. Lập tức chuyển chủ đề qua người khác. "Tiểu Bạch, em có nguyện vọng gì, nói ra các anh giúp em toại nguyện?"

"Ngày trước chung phòng với Quốc Quốc rất tốt. Nếu được thì em muốn chung phòng với anh ấy." Ở chung với kiểu người như Điền Chính Quốc rất thoải mái. Hơn nữa cũng có nhiều chuyện muốn nói cùng anh.

"Hai đứa thân nhau cũng lâu rồi nhỉ?"

"Vâng. Vậy mà chưa bao giờ Tiểu Chú mời em tham gia chung chương trình bao giờ." Điền Chính Quốc theo thói quen đưa tay sang khoác vai Bạch Chú. Nhóc con này ngày trước suốt ngày bám lấy anh, giờ thì lớn rồi.

Nguỵ Đại Huân thấy không khí thoải mái hơn nhiều cũng thả lỏng. "Nghe nói Chính Quốc ở chung rất tốt. Vậy lần này em cũng muốn thử."

"Uầy. Huân ca còn tranh giành với em nhỏ như em sao?" Bạch Chú ôm tim, bày ra vẻ mặt không thể tin mà nhìn Nguỵ Đại Huân.

Điền Chính Quốc chỉ ngồi một bên khúc khích cười. Nhìn mọi người nói qua nói lại nghe cũng vui, vài câu nói đùa cũng khiến anh không còn cảm giác ngột ngạt nữa.

Uông Hàm còn chưa kịp gánh trọng trách giảng hoà cho bên này, thì đột nhiên cảm nhận cục băng nhỏ bên cạnh tỏa hàn khí.

"Em cũng muốn." Phác Trí Mân mở miệng rồi. Lời vừa nói ra khiến người ta đông cứng.

Điền Chính Quốc như bị sét đánh ngang tai. Mắt trố tròn nhìn Phác Trí Mân. Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như dao của cậu, vội vàng né tránh.

Trong lòng đúng là không hiểu tại sao? Mặc dù kết hôn, chung nhà chung cửa, nhưng chưa từng chung phòng. Thường thường đều là anh ở nhà chờ cậu đến mòn mỏi, cuối cùng chờ không được.

Nghĩ lại quãng thời gian trước, khẽ cười bản thân ngu ngốc. Còn có thể nghĩ lung tung gì được chứ? Cậu chẳng phải đã bảo anh hãy diễn tốt vai diễn của anh sao? Trước ống kính, cậu vĩnh viễn là một diễn viên giỏi.

Cả đoàn sau ống kính máy quay cũng bị Phác Trí Mân dọa cho tâm hồn hoảng hốt. Có biết cảnh này chiếu ra sẽ như thế nào không?

Vừa ly hôn xong. Dù tuyên bố vẫn là bạn bè đi chăng nữa. Tham gia chung chương trình thực tế dài ngày đã khiến fan hoang mang lắm rồi. Lại còn dám nói muốn chung phòng? Này là muốn làm gì hả?

"Haha... Anh cũng muốn." Đại Trương Vĩ cũng vội vàng nhảy vào chảo dầu cứu nguy.

"Mấy đứa nhóc này, còn tính chơi game nữa không hả?" Vẫn là Uông Hàm ra mặt dừng lại chủ đề nóng bỏng tay này.

Nghĩ đi nghĩ lại. Chương trình kì này vất vả cho hậu kì rồi.

"Ưu tiên người trẻ tuổi. Nào, Trí Mẫn, lên." Đại Trương Vĩ đưa ống đũa về phía Phác Trí Mân.

Một vàng. Một trắng. Phòng đơn.

Hai xanh. Hai đỏ. Phòng đôi.

Phác Trí Mân tuỳ ý rút một cây. Màu đỏ.

Bạch Chú màu xanh.

Đến lượt rút thăm của Điền Chính Quốc. Mọi người đều nghiêm túc đổ dồn ánh mắt lại một chỗ. Làm cho Điền Chính Quốc không đâu cũng run theo. Đây chẳng phải lượt rút định mệnh hay sao?

Rốt cuộc có thể rút được phòng đơn, an toàn sống qua một tuần? Hay là Bạch Chú, người kéo Điền Chính Quốc đến, cũng là người chân thành mong muốn được ở chung phòng với Điền Chính Quốc nhất.

Vẫn lại là Phác Trí Mân, người vừa cùng anh ly hôn, cũng là người Điền Chính Quốc muốn né tránh nhất?

Hít một hơi, nhắm mắt rút đại.

Cả phòng thay nhau hít khí lạnh. Điền Chính Quốc hé mắt nhìn ra. Thật muốn bất tỉnh luôn cho rồi.

Đoạn ghi hình phía sau Điền Chính Quốc hoàn toàn không biết gì nữa. Linh hồn dường như đã thoát xác bay về nơi xa rồi.

Uông Hàm, Nguỵ Đại Huân rút được phòng đơn. Đại Trương Vĩ cùng Bạch Chú một phòng. Phòng còn lại. Đương nhiên là Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân.

Đến tận khi vác hành lí vào phòng, Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy chuyện đùa này không thực chút nào. Anh vậy mà lại rút trúng đũa màu đỏ. Thế mà lại ở chung phòng với Phác Trí Mân.

Những tưởng vận đen đến đây thôi. Nhưng chiếc giường kingsize chiếm nửa già diện tích phòng ngủ mới là cú knock out thật sự.

Điền Chính Quốc muốn quay lại thời điểm Bạch Chú gọi điện nhờ vả anh. Đánh cho bản thân tỉnh táo, sau đó từ chối mọi lời ỉ ôi năn nỉ của thằng nhóc họ Bạch kia.

"Trong phòng có camera, quản lý biểu cảm của mình cho tốt." Phác Trí Mân ghé lại gần chỗ Điền Chính Quốc, ở góc khuất của máy quay, thì thầm cảnh cáo.

Khi nãy không phải thấy anh dám làm lơ cậu, cậu cũng sẽ không lên cơn mà nói mấy lời kia. Còn chuyện chung phòng. Cái này có ai có thể quyết định được sao?

Điền Chính Quốc hơi cứng người. Khoảng cách quá gần, anh có thể ngửi thấy hương nước hoa nhàn nhạt trên người Phác Trí Mân. Trong tâm có chút run rẩy, sợ hãi, muốn lảng tránh.

Nhưng lại bị mấy lời nói của Phác Trí Mân làm cho không cách nào phản ứng bình thường được.

Đang lúc giằng co, cửa phòng bị gõ.

Bỏ lại Điền Chính Quốc như đang bị định thân chú lại nơi đó. Phác Trí Mân đi thẳng ra mở cửa. Người đến là Uông Hàm.

"Hai đứa sắp xếp xong thì xuống dưới nhà. Mọi người định cùng nhau nấu bữa sáng." Dù sao thì mọi người đều đến từ sớm, bữa sáng có lẽ cũng đều bỏ qua rồi.

Nói xong lại đưa mắt vào trong phòng, bắt gặp bóng lưng của Điền Chính Quốc. Trong lòng lại âm thầm thở dài. Chẳng lẽ Phác Trí Mân lại nói gì nữa rồi?

Bốc thăm chọn phòng khi nãy thực sự là... Nếu có thể Uông Hàm tình nguyện nhường phòng của mình. Để cho hai bạn nhỏ này ghi hình được thoải mái, thuận lợi sống qua một tuần.

"Em biết."

Uông Hàm rời đi. Phác Trí Mân quay trở lại vẫn thấy Điền Chính Quốc đứng nguyên tại chỗ.

"Quốc ca, mau xếp đồ. Hàm ca nói lát xuống cùng nhau nấu ăn sáng." Thoải mái nói chuyện, giọng điệu còn có chút thân thiết không nói lên lời.

"A...Anh biết rồi." Có chút luống cuống, vội vội vàng vàng chạy sang một góc. Dự định là xếp quần áo trước.

Thấy Điền Chính Quốc đi về phía tủ, Phác Trí Mân cũng rảo bước tới. "Để em giúp anh." Thực sự giúp Điền Chính Quốc lấy đồ từ vali ra đưa cho anh xếp vào tủ.

"Cảm ơn." Lí nhí nói. Điền Chính Quốc biết nếu anh nói ra lời từ chối, còn không biết Phác Trí Mân có thể làm ra chuyện gì nữa đâu.

Phác Trí Mân, con người cường giả bá đạo đó, tính cách của cậu chính là kiểu không cho phép người khác làm trái ý muốn của cậu.

Đưa quần áo qua lại, có những chi tiết nhỏ mà máy quay chẳng thể quay được. Như có như không, tay khẽ chạm nhau. Phác Trí Mân vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh hoàn chỉnh. Điền Chính Quốc thì có chút gấp gáp, muốn làm nhanh nhanh cho xong.

"Mang ít như vậy?" Phác Trí Mân có chút tiếc nuối nhìn vali trống trơn của Điền Chính Quốc.

"Ừm."

"Của em nữa." Phác Trí Mân nhanh nhẹn chạy đi bê vali của mình tới, mở tung ra.

Điền Chính Quốc cạn lời rồi.

"Giúp em."

Sau đó lại một màn đưa đồ cất đồ. Mấy người bên tổ đạo diễn, quay phim nhìn được mấy cảnh này, đều vô cùng ngạc nhiên. Ngồi buồn chán liền tranh nhau tán thưởng.

Ly hôn rồi còn có thể hòa thuận như vậy thực sự ít lắm. Hơn nữa còn là người trong giới giải trí. Tính tình Điền Chính Quốc vốn hòa đồng gần gũi, cái này cũng không tính là quá đặc biệt. Nhưng đây là Phác Trí Mân đấy. Chẳng phải luôn bị kêu là tủ lạnh di động của giới giải trí sao?

Vậy mà nhìn xem, còn có một mặt ôn nhu như vậy. Mọi người đều thống nhất ý kiến. Fan của cặp đôi này xem được mấy cảnh này, đảm bảo lại bạo tiếp cho coi. Ai kêu đẹp đôi thế mà làm gì.

Điền Chính Quốc căng cứng cơ mặt, cố gắng mãi mới qua được một màn khó khăn. Cảm tưởng như bị ném vào trò chơi của Phác Trí Mân vậy.

"Quốc ca, thay đồ trước rồi xuống."

Vừa thấy Điền Chính Quốc định chạy thoát thân, Phác Trí Mân lại gọi với theo. Tay Điền Chính Quốc vừa chạm đến tay nắm cửa, vẫn là không thoát được.

"Không sao. Anh mặc như vậy cũng được. Em thay đồ đi anh xuống trước." Ánh mắt hồn nhiên như không. Nhưng Phác Trí Mân vẫn nhìn ra được.

Tính cách của Phác Trí Mân hắn có chút xấu. Gặp phải người càng muốn trái ý cậu, cậu lại càng muốn chỉnh.

Ngày trước kết hôn, bởi vì Điền Chính Quốc luôn nương theo ý cậu, ngoan ngoãn qua ngày. Bởi vậy bọn họ mới có thể tốt đẹp qua mấy năm.

Nhưng mà, ly hôn vừa xong Điền Chính Quốc như muốn đổi tính rồi. Còn dám lơ cậu, tránh cậu. Phác Trí Mân cũng không hề để ý việc cậu làm có bao nhiêu kỳ lạ.

"Đổi đi. Anh thích mặc đồ thoải mái ở nhà mà." Phác Trí Mân không buông tha mà bắt đầu mở tủ Điền Chính Quốc kiếm đồ.

Còn vì sao cậu biết anh thích mặc thoải mái khi ở nhà thì. Đương nhiên là chém gió. Cậu có biết quái gì về anh đâu. Nhưng dù cậu nói gì anh cũng sẽ không dám công khai phản đối cậu trước ống kính.

Những chuyện liên quan đến nhà, liên quan đến khoảng thời gian sau ống kính. Điền Chính Quốc phải cố dằn lòng không đấm vào khuôn mặt đẹp trai kia của Phác Trí Mân.

"Mặc cái này nè." Phác Trí Mân lôi từ trong tủ quần áo của Điền Chính Quốc bộ đồ thể thao màu đen đơn giản. Chạy đến dúi vào tay anh, đẩy anh vào phòng tắm.

Điền Chính Quốc ngẩn ngơ nhìn bộ đồ trong tay, lại nhìn khuôn mặt không biết phải làm sao của mình trong gương. Niệm mấy chục chữ nhịn xong mới chấp nhận sự thật mà thay đồ.

Đổi quần xong. Áo vừa mới cởi chưa kịp tròng áo mới vào người. Cửa phòng tắm bật mở.

Phác Trí Mân bình tĩnh mang theo quần áo vào trong. Hoàn toàn không nhìn ngang ngó dọc, chăm chú tự đổi đồ.

Điền Chính Quốc bị doạ đến hét không thành tiếng. Tay chỉ biết ôm ngực thủ thân. Sau đó vội vàng mặc áo vào bảo toàn cơ thể trong trắng của mình.

Đổi quần áo xong liền muốn ôm đồ chạy. Cơ mà Phác Trí Mân đứng vừa vặn chắn ở cửa.

"..." Điền Chính Quốc không biết nên mở lời sao. Ánh mắt trốn tránh nhìn hướng khác. Không dám nhìn một màn thoát y của người kia.

"Ông nội nói dù ly hôn vẫn phải đối xử tốt với anh." Phác Trí Mân tự nhiên mà cởi đồ, cũng không hề có ý định nhường đường. Còn kiếm ba câu chuyện nhạt thếch để nói.

Nghe nhắc đến ông nội Phác, tâm của Điền Chính Quốc liền mềm mại. "Không cần để ý lời ông. Anh đã nói chuyện này là do anh muốn."

Lúc nghe anh nói cùng Phác Trí Mân chuẩn bị ly hôn. Tí thì ông nội Phác lên cơn đau tim luôn. Còn muốn đi tìm Phác Trí Mân tính sổ. Anh cản mãi mới được.

Chuyện này chỉ trách anh và hắn vô duyên. Làm người lớn hai nhà phải lo lắng nhiều đến thế. Anh cũng không muốn ông nội Phác gây sức ép cho Phác Trí Mân thêm nữa. Anh quyết định từ bỏ, vì vậy không cần sự thương hại ép buộc của cậu.

"Quan hệ bạn bè của chúng ta vốn không tệ... vậy... cứ như trước đi." Phác Trí Mân bỏ qua lời nói của anh. Nghĩ lại quan hệ của bọn họ trước khi có cuộc hôn nhân kia. Trong lòng có chút tiếc nuối.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro